Chap XIV: Tan Theo Bọt Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau...
Tại một quán coffe nhỏ...
Một ngày đẹp trời, chim đùa vui, hoa đua nhau nở rộ. Bên cạnh cửa sổ, một cô gái trẻ đang trầm tư suy nghĩ, ánh mắt miên man nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay vô thức cầm ống hút khuấy mấy viên đá tao ra tiếng leng keng.
- Mẹ.
Một cậu bé ngây thơ chạy đến ôm lấy cổ cô. Cô gái rời mắt nhìn con trai trìu mến, ánh mắt có muôn vàn sự dịu dàng. Tay cô vuốt vuốt mái tóc kiểu bát úp của con trai:
- Gia Anh, con đi vệ sinh về đã rửa tay chưa đó.
- Dạ rồi mà mẹ. - Cậu bé rời khỏi lòng mẹ, ngồi sang ghế bên cạnh.
Đôi mắt hai màu long lanh nhìn mẹ, mà mỗi lần cậu nhìn mẹ như thế đều rất có lợi. Cho dù cậu có xin gì mẹ cũng sẽ cho.
- Mẹ, con ăn kem được không?
- Ừm. Gọi đi, cốc bé thôi không viêm họng đấy.
Quả nhiên vẫn còn tác dụng, Gia Anh ngoan ngoãn gọi kem ăn. Đôi lúc lại liếc mắt nhìn mẹ đang suy nghĩ gì đó. Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu được mẹ dẫn đi uống trà sữa, được ngồi ngắm nhìn mẹ dùng ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ăn hết kem còn không quên nhắc nhở mẹ đã đến giờ đi về.
- Con ăn xong rồi. Đi thôi mẹ.
- Ừ. Mình đi thôi.
Bước ra khỏi quán coffe, Nhã Hân không nhịn được mà nhìn dòng xe cộ đi lại trên phố, tay nắm chặt lấy tay con trai dắt đi trên đường.
Đã năm năm trôi qua, cô chưa bao giờ cảm thấy hết sợ hãi thế giới loài người. Nó nguy hiểm, đầy bất ngờ khó lường trước thế nhưng ngoài nơi này, cô chẳng còn nơi nào để đi, để tránh mặt người đó.
Một chiếc BMW màu xám bạc chầm chậm dừng lại bên cạnh cô và con trai. Người đàn ông mặc áo vest dài bước xuống lên tiếng gọi cô:
- Nhã Hân.
Cô giật mình, phản xạ nhanh nhất là đem con trai giấu ra sau lưng không để cho anh nhìn thấy nó. Anh đến đây làm gì? Để giết cô? Để trả thù?
- Không cần lo lắng. Anh đi ngang qua muốn chào hỏi em một chút. Nhà em ở đâu anh đưa em về.
- Không cần.
- Lên xe đi, anh đưa em về.
Nhã Hân đinh từ chối lần nữa thì đã thấy Gia Anh đang ngồi ngay ngắn trong xe. Cô hoảng hốt chạy vào xe ôm con trai vào lòng.
Xe chầm chậm lăn bánh, Tử Kỳ nhìn qua gương thấy cô căng thẳng liền lên tiếng:
- Em đã có gia đình rồi sao? Không biết như thế có làm phiền đến anh nhà.
Hai từ anh nhà được anh nhấn mạnh hơn, nghe ra còn có chút ghen tuông vô lí. Cô ôm chặt con hơn, không trả lời câu hỏi của anh.
Giờ phút này, đối mặt với người đàn ông trước mắt, trái tim cô lại đau nhói. Anh đã khác rồi, khác xa so với năm năm trước. Gương mặt tuấn tú đã chững chạc hơn, dáng người cao lớn hơn. Mà trên người anh lại toát lên một vẻ nam tính, quyến rũ mà cũng thật khó gần. Cô không dám chắc liệu lát nữa mình có kìm chế được mà lao vào ôm lấy anh hay không nữa.
Chiế xe sang trọng dừng lại trước ngã rẽ vào khu nhà ổ chuột. Mùi ẩm mốc, hôi hám bốc lên. Nhã Hân nhìn thấy mày Tử Kỳ thoáng cau lại, nhìn xuống đôi giày da đắt tiền của anh:
- Đến đây thôi. Cảm ơn anh tôi tự về được. Không phiền anh nữa.
- Được.
Tử Kỳ nhìn cô có chút tiếc nuối nhưng vẫn nhấc chân rời đi. Cậu lên xe ngồi, lấy trong túi áo ra một bao thuốc rồi châm một điếu hút. Mỗi lần nhớ tới cô cậu đều hút thuốc, giờ dần dần đã trở thành thói quen. Năm năm qua, cô thay đổi nhiều quá. Mái tóc xoăn dài ngày trước đã được cắt ngắn. Khuôn mặt và giọng nói lạnh băng, cảm giác rất khó gần. Quan trọng hơn là cô đã lập gia đình, đã có một đứa con trai kháu khỉnh. Cậu không nhìn rõ mặt cậu bé, nhưng có lẽ Nhã Hân cũng chẳng muốn cậu nhìn thấy. Chắc bây giờ cô đang rất hạnh phúc và cô không muốn cậu làm phiền cô. Sau khi hút hết điếu thuốc cậu mới khởi động xe rời đi.

Gia Anh thấy mẹ kì lạ, liền thắc mắc:
- Mẹ. Chú kia là ai vậy?
- Một người bạn cũ.
- Sao con thấy mẹ cứ là lạ. Mẹ và chú ấy có gì đó?
- Thôi thôi, con đi tắm đi. Trẻ con không nên tò mò linh tinh.
Năm ấy, sau khi chôn cất cha cô đã đi tìm Trân Nhi nhờ giúp đỡ. Mà không ngờ cô lại phát hiện mình có thai, là giọt máu của Tử Kỳ. Cô không nỡ phá nó vì dù gì nó cũng chỉ là một đứa bé vô tội. Lo sợ anh sẽ biết đến sự tồn tại của đứa bé, lại sợ sẽ phiền đến Trân Nhi, cô không còn cách nào khác trốn sang thế giới loài người. Nhờ khoản tiền của Trân Nhi mà cô sống tạm qua ngày đem đứa bé sinh ra. Lúc cô đóng xong tiền viện phí và ôm con ra thì cũng là lúc số tiền kia đã hết. Cô ôm con thơ hoang mang tột độ. Hết tiền, nhà thuê kia cũng đã hết thời hạn, cô và con trai không biết đi về đâu nữa. Cô cứ ôm con đi mà không biết sẽ đi đâu.
Đi ngang qua hẻm nhỏ thấy một đám người đang đáng một người đàn ông, cô hét lên làm chúng hoảng sợ bỏ chạy, lúc ấy cô chạy lại thì phát hiện người kia đã chết. Cô thấy người này có lẽ không đáng chết nên đã dùng nhẫn hồi sinh cứu sống hắn ta. Mà khi hắn ta tỉnh lại vô cùng cảm kích cô. Hắn tìm giúp cô một căn nhà còn tìm cho cô một công việc trông trẻ ở trường mẫu giáo. Mẹ con cô cũng nhờ đó mà sống đến ngày hôm nay...

Gia Anh tắm xong nhanh nhẹn đến bên ôm chân mẹ:
- Mẹ, con nghe nói 2 giờ chiều nay có nhật thực đấy.
- Tuyệt đối không được nhìn thẳng mặt trời đấy.
- Tại sao?
- Trẻ con không được hỏi tại sao. Đi mua mì tôm đi.
- Lại mì tôm hả mẹ.
- Đi đi.

______________________________

Trường mẫu giáo giờ tan tầm...
Chiếc xe BMW xám bạc đã đỗ ở đây được hơn một tiếng đồng hồ. Người qua đường không khỏi tò mò nhìn chiếc xe sang trọng ấy. Mà Tử Kỳ từ hôm qua gặp cô đến giờ cứ nong lòng không yên, lại ngu ngốc bỏ thời gian ra ngồi ở đây, chỉ để chờ cô xuất hiện. Cuối cùng cậu cũng chờ được, đang định xuống xe thì bắt gặp một người đàn ông đang đi bên cạnh cô. Tay hắn xách cặp của Gia Anh, tay kia nắm tay cậu bé mà Nhã Hân cũng nắm tay bên này. Một gia đình hạnh phúc. Nhìn họ cười nói vui vẻ Tử Kỳ trong lòng bực tức khó chịu. Cậu không quan tâm mình đã phải chờ bao lâu, lái xe đi.
Hết giờ làm, Nhã Hân bắt gặp Cao Hưng ở cổng trường. Cao Hưng là người mà cô đã cứu được lần trước. Anh là chủ của một công ti bất động sản, gia cảnh rất tốt.
Anh có ý mời cô ăn cơm, cô không tiện từ chối nên đành phải đồng ý. Lúc nãy cô có vô tình nhìn thấy chiếc BMW kia phóng đi, không phải anh hiểu nhầm đấy chứ. Cô đột nhiên rất muốn giải thích nhưng nghĩ đến khoảng cách của hai người lại cảm thấy điên rồ.

Ăn xong bữa cơm, cô không muốn làm phiền Cao Hưng đưa về nên chào tạm biệt rồi về trước. Không ngờ cô vừa ra khỏi cửa, tay đã bị anh giữ lại.
- Nói chuyện một chút được không.
- Có việc gì thế?
- Anh có thể chăm sóc cho em và Gia Anh được không?
- Ý anh là sao?
- Nhã Hân, mình kết hôn đi.
- Cao Hưng em xin lỗi, em...
- Em cứ suy nghĩ đi. Đừng vội từ chối anh.
Cô nhất thời bối rối, khó xử. Cô không có ý định lấy chồng. Mà tình cảm cô dành cho Cao Hưng chỉ là sự biết ơn, cô vẫn luôn coi anh như anh trai mình. Cô không muốn làm anh tổn thương nhưng tốt nhất là vẫn nên nói rõ.
Cao Hưng nắm chặt tay chờ đợi câu trả lời của cô gái trước mặt, chỉ thấy cô trầm tư, im lặng. Anh vội vã nắm lấy tay cô như sợ cô sẽ chạy mất.
- Xin em, anh đối với em không tệ. Vả lại Gia Anh còn nhỏ nó cần có một người cha...
Bỗng nhiên có một người đàn ông bước đến giằng tay hắn ra khỏi tay cô. Anh ta kinh ngạc nhìn Tử Kỳ, trong lòng không khỏi mang theo chút tự ti. Người đàn ông này cả người toả ra hàn khí, gương mặt tức giận.
- Cô ấy không đồng ý.
Tử Kỳ nói xong không thèm liếc mắt Cao Hưng, trực tiếp nắm tay cô rời đi. Gia Anh xem kịch hay, cười tít mắt lẽo đẽo chạy theo mẹ.
Nhã Hân vội vã giằng tay ra nhưng lại càng bị anh nắm chặt hơn. Lại nhìn con trai bày vẻ mặt đang xem kịch hay. Cô vờ kêu lên:
- Gia Anh cẩn thận.
Luc này tay anh mới thả lỏng ngoái lại nhìn, cô nhanh chóng giật tay ra dùng lưng che đi khoảng nhìn của anh về phía con trai rồi lấy kính dâm đeo lên cho thằng bé.
- Ngô Tử Kỳ, rốt cuộc anh muốn làm gì?
- Muốn...
Phải rồi, cậu đang muốn làm gì nhỉ? Chỉ biết khi nghe thấy Cao Hưng kia cầu hôn cô thì cậu mới nhận ra đó không phải là chồng cô như cậu nghĩ. Lại cảm thấy cô do dự trong lòng quýnh lên liền nắm tay cô kéo đi.
Người qua đường cứ nhìn bọn họ, cậu hơi mất tự nhiên nên đành cúi xuống nhìn cậu bé.
- Chào cháu. Cháu có muốn đi công viên với chú không?
Thằng bé gật đầu lia lịa...

Lúc này đây, ngồi ngắm nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất đời mìn đang chơi đùa vui vẻ, cô lại liên tưởng đến quá khứ giữa cô và anh. Cao Hưng nói đúng, con của cô cần có một người cha, mà giờ cha nó đang ngay trước mắt mà cô không cách nào nói với nó.
"Mẹ xin lỗi" Cô ngắm nhìn đưa con trai tội nghiệp của mình.
Chơi đến khi Gia Anh đã thâm mệt, anh mới đề nghị đưa hai mẹ con cô về nhà. Mà khi đưa họ về đến nhà cậu lại rất muốn biết nhà của cô thế nào. Cậu chỉ còn cách mặt dày đợi Nhã Hân mở nhà xong không na lời nào liền bế Gia Anh vào trong nhà ngồi. Căn nhà không bé lắm, với hay mẹ con cô thì như này là vừa đủ. Có vẻ không gọn gàng nhưng lại rất sạch. Nhã Hân vào bếp rót cho cậu một cốc nước lọc:
- Cảm ơn anh đã giúp tôi lúc nãy.
- Chỉ cảm ơn không, rm nghĩ anh có nhận không? Hay là em mời anh ăn đi.
- Chú đẹp trai ơi, thật xin lỗi chú nhưng có lẽ phải làm chú thất vọng rồi. Mẹ con nấu ăn dở lắm, chỉ có mòn mì sào hải sản là cũng tạm được. - Gia Anh một bên nói xấu mẹ.
- Gia Anh, ai đánh mà con khai vậy.
- Không có. Con đi tắm đây.

Lợi dụng lúc không có "người thứ ba", Tử Kỳ vọt lên đứng trước mặt cô. Nhã Hân lùi lại mấy bước, ánh mặt lạnh nhạt nhìn cậu:
- Ngô Tử Kỳ, tôi không có hứng chơi đùa với anh nữa. Anh để yên cho mẹ con tôi được không.
Năm năm qua cậu đã điên cuồng tìm kiếm, lật tung cả thế giới vampire để tìm cô mà không thấy. Cậu đến thế giới loài người, tìm kiếm mấy tháng trời cuối cùng cũng tìm thấy cô. Muốn làm gì? So với cô, cậu càng muốn biết cậu trả lời hơn.
- Mấy năm qua em sống có tốt không. Còn hận anh không?
- Tôi sống tốt hay không cũng không liên quan đến anh.
- Nhã Hân, thật ra hôm đó không phải là anh...
- Chính mắt tôi nhìn thấy anh đừng có giảo biện.
- Thật sự anh đã định...
- Tôi dựa vào cái gì phải tin anh. Anh đi đi, để cho tôi bình yên. Đừng tìm đến tôi nữa.
Cô đuổi anh như đuổi tà ra khỏi nhà, không để cho cậu nói nhiều nữa. Cô chỉ sợ mình sẽ mềm lòng mất. Tử Kỳ nhìn cô mím chặt môi, đành phải lặng lẽ bước đi. Cô mệt mỏi vào trong nhà, lại gặp bộ dạng " ông cụ non" của con trai.
- Gia Anh, làm bài tập chưa?
- Mẹ nói đi. "Bạn" của mẹ là "bố" của con đúng không?
- Nào, sao lại tuỳ tiện nhận người khác làm cha vậy - Cô hoảng hốt nhìn con không giấu nổi kinh ngạc.
- Mắt kìa.
Cậu bé chỉ vào mắt mình rồi hất cầm ra phía ngoài cửa. Cô quay lại nhìn, tim giật thót. Vừa rồi không phải anh đã đi rồi sao?
- Trùng hợp thôi. Không phải đâu.
Cô giải thích, xong quay ra ngoài cửa nói với anh:
- Sao anh còn chưa về?
- À. Anh quên áo khoác, lúc nãy em đẩy anh ra ngoài nên anh quên. Ngoài trời khá lạnh.
Cô quay người vào trong lấy áo khoác cho anh mà không biết hai người lén lút nháy mắt với nhau.

_____________________________

- Gia Anh. Con không đi uống trà với mẹ chạy đi đâu vậy.
"Kì lạ, thằng nhóc này mấy hôm nay cưs có hành động mờ ám, mà hôm nay còn không chịu đi uống trà với mình" - cô thầm nghĩ khi con mình không nói không rằng chạy đi trước.
Cô biêt thằng bé rất thông minh, nó sẽ không đi lạc được. Đôi khi trẻ con cũng cần có chút riêng tư, biết đâu nó lại đang phong lưu với cô nhóc nào đó. Cô đành một mình đi uống trà.
Mà mỗi lần uống trà cô đều nghĩ về quá khứ của mình. Cô nhớ đên ngày đó anh dùng con dao bạc đâm vào ngực cha. Liệu điều anh nói tối qua thật sự đúng. Phút cuối đó anh anh đã yếu lòng. Ánh mắt anh thành khẩn không giống đang nói dối, nhưng càng không dễ tin là anh không giết cha cô.
- Chào cô, có phiền không chúng ta nói chuyện một chút.
Trước mắt là một người phụ nữ trung niên, gương mặt trông rất phúc hậu. Cô cảm thấy kì lạ,người này tìm cô có mục đích gì. Cô nghĩ thế nhưng vẫn khách sáo đứng dậy.
Người phụ nữ như hiểu được cô đang nghĩ gì liền giải thích:
- Tôi là Tuệ Linh. Mẹ nuôi của Tử Kỳ. Có chuyện này cô nhất định phải biết.
***
Công việc cơ bản hoàn thành, Tử Kỳ đập tay với Gia Anh rồi nhìn thằng bé hoạt bát chạy đi tìm mẹ.
Gia Anh chạy đến bên mẹ, bộ dạng hoảng hốt:
- Mẹ ơi, mẹ ơi. Không xong rồi, con gây ra chuyện không hay rồi. Mẹ mau đi giải quyết không người ta bắt con làm thịt mất.
Cô giật mình vội vã đi theo con trai. Nó kéo cô đến trước một sân khấu nhỏ. Chỉ có một chiếc ghế khán giả, trên mặt đất trải đầy cánh hoa hồng.
Thằng bé kéo cô đến chỗ chiếc ghế ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi chạy đi mất.
Cô còn chưa kịp đuổi theo thì tiếng nhạc du dương phát ra. Chiếc rèm che trên sân khấu cũng được kéo ra. Cô không thể tin vào mắt mình, Tử Kỳ và Gia Anh đang ở trên đó. Trông hai cha con cứ y như một ban nhạc thực thụ. Giọng hát cao vút của Gia Anh cất lên trước:

"Hatred paralyzes life,
Love release it.
Hatred confuses life,
Love harmonizes it.
Hatred darkens life,
Love illuminate it..."
(Hận thù tê liệt cuộc sống,
Tình yêu giải phóng nó.
Hận thù lẫn lộn cuộc sống,
Tình yêu hài hoà nó.
Hận thù đen tối cuộc sống,
Tình yêu chiếu sáng nó...)

Cô lại nghĩ đến những lời bà Tuệ Linh vừa nói với cô:
"Cô biết không năm năm qua Tử Kỳ nó như một kẻ điên cuồng đi tìm cô. Nó hối hận và đau khổ, nó suy sụp chán nản. Thân làm mẹ mà tôi không thể làm gì được cho nó. Thật ra ngay lúc nó định từ bỏ ý định trả thù thì chính ông Duông đã đẩy tay nó, sảy ra sự việc đau lòng kia. Mà Tử Kỳ nó cũng vì có lí do riêng. Là cha cô độc ác giết chết cha mẹ nó, làm cho nó khi sinh ra đã không được nhìn mặt họ.  Đấy là ông ta đáng bị trừng phạt. Tôi nghĩ cô là người thông minh, tôuj ác của cha cô không chỉ là một hai mạng đâu. Vả lại, chắc cô không muốn cuộc sống này cứ phải trả thù lẫn nhau như thế. Nếu đã là chuyện của người trên, mà họ cũng đã trả hết cho nhau rồi, tôi nghĩ cô vẫn nên buông bỏ chấp niệm kia đi thì hơn. Tôi không nói nhiều, quyền quyết định là của cô. Nếu cô không tin, cô hãy đọc cái này"
Bà ta đưa cho cô lá thư mà mẹ Tử Kỳ để lại. Cô đọc xong cảmcthaays choáng váng. Mà lúc này lời bài hát kia vang bên tai cô. Đúng vậy, hận thù làm cho cuộc sống của cô tê liệt nhưng tình yêu sẽ giải phóng nó.
Lời bài hát kết thúc cô chạy lên sân khấu ôm lấy hai cha con.
Cô nghiệm ra một điều: khi tình yêu đã rất sâu đậm thì hận thù cũng sẽ ...tan theo bọt nước mà thôi...

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro