va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân tôi men theo lối mòn của 1 con hẻm để về nhà tôi, nhà tôi là 1 căn nhà cấp 4 nhỏ nhoi nằm trong con hẻm nhỏ tăm tối. Bình thường khu vực này đã vắng, trong con hẻm nhỏ này còn vắng gấp bội. Nên tôi không thèm nhìn đường, gục mặt xuống như 1 kẻ say rượu tay cầm điếu thuốc lá phì phò như 1 kẻ nặng tình.

* uỵch* tôi va chạm với 1 thứ gì đó rắn chắc, là 1 cái cây hay gì đại loại?

"..... " là 1 người đàn ông cao lớn, 1m9 nhỉ? Anh ta đeo mặt nạ. Chiếc mặt nạ kì lạ với những đường khâu trên đó và nụ cười toạt ra làm tôi bất giác run lên. Lý trí tôi thầm mách bảo.... CHẠY ĐI!!

Tôi cất bước đôi chân thúc giục nó chạy thật nhanh về nhà, anh ta đã dí theo tôi như tôi nghĩ. "Nhanh, nhanh hơn nữa" tôi thúc giục cơ thể và đôi chân mình chạy nhanh hơn, anh ta quá đáng sợ. Ánh mắt đầy sát khí ẩn sao lớp mặt nạ kì dị, tay phải đút vào túi quần và túi quần anh ta gồ lên 1 thứ có hình dạng như 1 con dao bấm. Và chiếc áo khoát da màu đen dính đẫm máu...

Tôi đã chạy về nhà, khóa trái cửa và gọi cảnh sát. Nơi tồi tàn này làm quá gì có camera nên tôi không thể biết rốt cuộc anh ta có đang ở đây không. Liều mình hé rèm cửa, anh ta đã đứng trước cửa nhà tôi nhưng... Anh ta đã nhanh chóng bỏ đi. Anh ta biết tôi báo cảnh sát rồi sao? Nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ cảm thấy may mắn khi anh ta đã bỏ đi

5p sao, cảnh sát đã đến. Dựa lời khai của tôi họ đã kiểm tra xung quanh, nơi tôi ở gần như chìm trong màn đêm vào buổi tối vì ít đèn đường cũng như nơi này đa phần là rừng cây ở ngoài đã thế vào sâu trong con hẻm này thì còn hơn thế nó u ám và chỉ toàn 1 màu đen bao phủ.

---------------------------------------

"Ôi trời" tôi bịt miệng lại đôi mắt mở to vì kinh hãi, có 1 xác chết ở sâu trong cánh rừng. Tôi chắc đến 90% rằng đó là do người đàn ông hồi nảy giết, những viết đâm và hơn nữa ngực của cái xác người phụ nữ này đã bị cắt bỏ. 1 cảnh tượng thật mang rợ mà tôi thề, tôi sẽ mãi mãi không quên được nó.

---------------------------------------

Về nhà, tôi không ngủ đêm nay

1 phần vì sợ, lỡ đâu anh ta quay lại? Dù cảnh sát đã cho người canh ở dưới nhưng nào có thể chắc được? 1 phần nữa là vì ám ảnh khiến tôi chỉ cần nhắm đôi mắt mình lại là nhớ tới người đàn ông đó, nhớ tới cái xác đó....
---------------------------------------end-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro