oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Emanda có nhiều bức tự hoạ. Đa số chúng là những nét vẽ nguệch ngoạc u tối, vệt màu thẫm cổ kính loang ra như lụa satin, hay đỏ tươi thắm như máu nàng trinh nữ. Hoặc bức vẽ sơn mài về một tu viện âm u mục nát, những trụ gỗ xiêu vẹo cô liêu, đống dây thừng chễm chệ ngoằn nghoèo vươn mình trên giá sắt hoen gỉ. Mái nhà chao nghiêng ngả dưới sức nặng của tuyết đầu mùa; màu trắng ngà, nhưng không phải màu ngọc trai hồng láng lên trên da thịt thiếu nữ. Và trên cấp thềm liêu xiêu mòn mỏi thèm khát dấu chân người, có một bó tulip vàng, búp hơi nhỏ, đương xinh xắn hé chào cuộc đời mới.

Cái lạ là tulip nở mùa hè.

Emanda mang nhiều mộng tưởng hoang dại đang náu mình thở, hơi thở cuồng loạn. Những thống trị hung tàn mà đẹp đẽ luôn xâm chiếm tâm hồn nàng. Nàng mơ mộng cũng nhiều mà tàn nhẫn cũng chẳng ít. Nàng bóp nghẹt mọi trái tim hân hoan đang cuồng say vì chiếc hôn tình đầu, chưa có lời gì cay nghiệt mà nàng chưa thốt ra được cả. Nàng thích thế. Hiện thực có bao giờ là tuyệt vời đâu.

Nhưng chúng ta sinh ra là để đối mặt với hiện thực.

Mà nàng cũng có nhiều ước ao, như tôi đã nói ở trên. Thuở nàng trẻ hanh hao, tức là độ mười hai, hoặc hơn thế, nàng thích vắn cái khăn màu hoa bìm bịp và rong ruổi nơi hội chợ phù hoa. Nàng mà yêu ai thì cả vùng đều biết, vì tình cảm vụng trộm như thứ men say ngọt ngào làm má nàng hồng hẳn lên. Đỏ lự ấy chứ.

Emanda sẽ giắt lên mái tóc nâu bồng nhành hoa hồng còn vương vít sương mai, đỏng đảnh thắt lọn tóc xinh bằng chiếc nơ cũ đã nhuốm đầm hương nắng. Tôi sẽ thường xuyên hơn bắt gặp bờ mi nàng run rẩy trong sương khuya heo hắt, bên bậu cửa nâu hằn rõ hoạ tiết da hổ.

Nàng giắt vai vài mối tình giữa tuổi trẻ lênh đênh, một kẻ biết làm thơ và ngâm những câu sáo nhại từ người xưa. Một kẻ thích nhạc, hay bí mật gọi nàng lên triền núi giữa trưa, ca hát trong gió và hương bánh quy đã ỉu. Một kẻ nữa, là người tung hứng bịp bợm, có nhiều trò ngốc nghếch khiến nàng phá ra cười réo rắt. Tiếng cười giòn tan như viên kẹo đường ta hằng ấp iu trân trọng.

Nhưng đó đều đã là chuyện quá khứ. Emanda của hiện tại - vẫn có cái tính độc miệng sắt đá, vẫn thích vẽ những bức tự hoạ quái gở. Nhưng nàng không còn mơ mộng nữa, tôi phỏng đoán vậy.

Tối đến, nàng chỉ đắp chăn và ngủ - quên bẵng đi bầu trời đêm mà nàng hằng thương nhớ không quên. Trong cõi mộng, liệu Emanda còn tương tư về trăng và sao, về hắn ta và bản tình ca đã cũ? Tôi ước rằng mình biết được câu trả lời.

Trong ánh hoàng hôn, bóng cô thôn nữ đổ dài mê man, gót chân thanh tao kiêu kỳ của nàng đong đưa, chẳng theo quỹ đạo nào. Có thể là điệu waltz nồng thắm hoan tình lứa đôi, hay bản piano trầm bổng của ráng hồng xa xôi, của tạo hoá ban cho kẻ sắp lìa đời.

Hơi thở nàng sắp tàn. Điều đó đã được dự đoán trước, và giờ đây trong ánh tà dương, tôi thấy nàng cao quý hơn bao giờ hết. Tiếng tim nàng đập rộn rã, tiếng thở, tiếng làn tóc mây óng vàng ghì vào ván gỗ nưa đang kêu cọc cạch. Hay đúng hơn, cảm tưởng là nàng đang ôm mình khóc.

Chỉ đêm nay thôi, nàng sẽ giã từ thế gian. Nhưng nàng chẳng trăng trối một lời. Tôi biết nàng khóc chẳng vì thương xót cho số phận ai oán, cho dòng lệ tuôn rơi trên má người tình thuỷ chung.

Nàng khóc vì hắn. Hoạ hoằn có dịp lệ châu.

Một người chồng vào giây phút vợ lâm chung. Ngồi chồm hỗm, châu mắt nhìn dáng vẻ nàng xanh xao. Như lần đầu gặp gỡ. Thuở nàng mười hai. Tôi đóng sập cửa trong niềm uất nghẹn không tên, nhưng nếu màng tới danh dự và tôn nghiêm, tôi sẽ chẳng tìm tới hắn.

"Emanda. Con ngài Franksmith. Sắp vĩnh biệt cuộc đời. Cậu định đến thăm nàng lần cuối với tư cách một người bạn chứ?"

Tôi chỉ thấy con mắt hắn ơ hờ, thản nhiên và vặn vẹo. Cái nhìn thiêu đốt, trống ngực nộ lên, bàn tay tôi đã nắm chặt hình đấm. Hắn xoay lưng, vứt mấy thứ đồ đạc ở rạp xiếc lên chiếc ghế xập xệ màu hung đỏ. Có những lá thư dang dở thành chồng, những mảnh tình chơi vơi, chiếc bút lông đơn côi trên bờ ván gỗ.

Tôi cảm như có thứ ánh sáng lai vãng, bảng lảng, rập rờn bủa quanh như vạn cánh bướm. Thật kỳ lạ. Trái tim tôi hơi bủn rủn, chát chúa, dù biết đã thua từ khi bắt đầu.

Là ai đã ví tình yêu như ván cờ, để tôi đánh mất cả đời vào may rủi? Để tôi tận hiến mọi cuồng si cho nàng? Song, nỗi hận tình day dứt cách mấy cũng nhoà đi trong nước mắt người thương.

Nàng giương đôi mắt xám, nhìn hắn. Sóng nước trực tràn và huyết quản ấm áp nghẹn ứ nhớ mong. Thà rằng nàng giết tôi, còn hơn để tôi nghe và nhìn Jack cạnh bên nàng. Nhưng hai người không nói gì, Jack chỉ tặng Emanda một tờ giấy chèn lên bởi hộp bánh quy bằng thuỷ tinh.

Emanda không nhận, và tặng lại hắn một bức tranh. Tôi biết, đó là bức vẽ tâm huyết nhất nàng có trong đời. Những gam màu tươi rói tôi chưa từng một lần nghía qua. Tôi tựa bên cửa, ngắm vợ mình bên cạnh tình nhân xưa cũ, mà tê tái từ lưỡi, từ da thịt, từ tận chân tóc.

Vị đắng nguội, như người ta vừa nướng cháy món ăn mình yêu quý, vẫn cam chịu mà nhai, mà nuốt xuống dạ dày.

Emanda trút hơi thở cuối đời bên cạnh Jack. Tôi tiễn biệt hắn. Rồi đọc những bản tình thơ, ngậm cho tan vụn bánh quy. Cô quạnh. Nét màu loang lổ vì giọt rơi tí tách, tí tách, xé lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro