Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 năm sauuuuu :

Tại khu nghĩa trang năm nào ở đó là nơi an nghỉ hạng bậc nhất của thành phố cũng là nơi mà những con người từng coi nhau là máu thịt nằm xuống và tận hưởng một giấc ngủ ngàn thu.

Ở nơi đó có bóng dáng thân quen của năm người phụ nữ, đang đứng nhìn ngẫm nghĩ về một điều gì đó xa xăm lắm và nụ cười rạng rỡ đã nỡ.

  - Đã 18 năm trôi qua, bao nhiêu buồn đau thương, bao nhiêu cay đắng trên cuộc đời này, cái gì ta chưa từng trải qua chứ. 18 năm đau khổ, 18 năm lo lắm không nguôi. Những gì tuyệt vời nhất tươi đẹp nhất họ nhường cho chúng ta. Họ nhận cái bị đát của cuộc đời, khi ta yêu họ, ta thật là vinh hạnh đúng không ? - JungHwa có chút buồn man mác trong từng lời nói, cô gái hung dữ cọc cằn thuở xưa, giờ đã trở thành một nữ doanh nhân thành đạt và lo lắng chu toàn cho gia đình.

  - Họ vẫn như ngày nào, vẫn tươi trẻ, vẫn nhìn ta tươi cười mỗi khi ta đến thăm họ, còn chúng ta thì . .  - Rose nhìn sang Lan Khuê như hiểu ý.

  - Giờ chị thế nào Irene ? 18 năm ở mĩ có thay đổi gì không ? - JungHwa đổi chủ đề.

  - Chị vẫn làm theo cái mong ước của Hyelin thôi,đi tất cả các nước trên thế giới, làm từ thiện, hưởng thức những món ngon trên thế giới. - Irene trở thành một nhà mạnh thường quân lớn ở Mĩ và nằm trong top 10 người làm từ thiện nhiều nhất ở thế giới.

  - Còn chị ? Kim Jisoo ? Chị làm gì ?

  - Chị được bố mẹ tính nhiệm đưa cả công ty bên ấy, nhưng chị thì chẳng muốn áp lực đầu óc như các em đâu, bên ấy chị có cả cái trang trại rau xanh tươi, rau các em đang ăn là do chị trồng ra đấy.

  - Ôi thế chắc chị không ăn rau nữa quá. - Solji châm chọc.

  - Xí. Em nói hay thế, vậy còn chị, cả khối tài sản của người ăn không ngồi rồi Ahn Hyojin cũng được chuyển hết cho chị giờ làm bà chủ rồi còn gì than vãn nữa ?  - Jisoo đẩy vai chị.

  - Thì vẫn thế thôi, chị cũng vất vả lắm, biết bao nhiều đơn đặt hàng đang chờ chị. Hôm nay được nghỉ là chị đến đây ngay. - Nhướng mắt với cô em.

Họ là thế đôi lúc cả năm trời cũng không gặp lại nhau, nhưng khi đã gặp lại nhau rồi thì đừng hòng họ tách ra được.

----------------

  - Mẹ ơi ! Các dì ơi !! Hai đứa con mỏi chân quá, nắng nữa, trưa về mình về thôi.  - hai con bé kháo khỉnh khi xưa giờ đã trỡ thành hai thiếu nữ xinh đẹp chẳng thua gì bố mẹ chúng.

  - Rồi rồi các dì và mẹ ra ngay đây, khổ quá mới đứng tý xíu đã than ngắn thở dài.  - JungHwa vừa đi ra vừa nhìn con càm ràm.

  - Thế em muốn cả nhà ta đói à vợ ? - đó không ai khác chính là Ahn Heeyeon.

  - Em ra liền đây. Chị thôi càm ràm đi nhé, đã già cả mà còn mắc bệnh khó chịu ai mà ở cùng được chứ.- Em nhìn đám bạn cười tít mắt.

  - Vâng vì không ai ở cùng nên tự nhiên lọt ra hai công chúa. - Hani cũng chẳng chịu thua.

Cô đến nắm lấy tay vợ đi lên xe và. . .

  " HANI, ANH HANI. . . "

Tiếng gọi vang dội.

  " ÂY DA NẾU EM KHÔNG DẬY THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH AHN HYOJIN NÀY NẶNG TAY NHÉ. "

Cô bắt đầu hé hé mắt để thích ứng với ánh sáng, người ngồi đó, thật thuộc quá đó là chị hai của cô Ahn Hyojin, chị vẫn còn sống sao ???

  - LE chị ????

  - Gì ? Mày ngủ riết úng não rồi à ? - Chị khó hiểu.

  - Chị vẫn còn sống hả ? Chị chưa chết sao ? - Hani to mắt.

  - ÂY DAAAAA ~ cô ôm đầu với cái cóc đầu trời giáng từ chị mình.

  - Em điên rồi à ? Hôm trước em say về là ngủ đến tận bây giờ. Em làm cho mọi người ai cũng đều lo lắng, giờ thức giấc lại nói những đều ba láp, thôi nhanh vệ sinh cá nhân đi hôm nay có khách đến nhà mình đấy. - LE đi ngay ra ngoài.

Hani pov :

Xin chào các bạn tôi thì hầu như ai cũng biết đến rồi, tôi Ahn Heeyeon hay được gọi là Hani. Em ruột của Chủ Tịch Ahn - Ahn Hyojin, tôi luôn hâm mộ chị mình vì rất trẻ tuổi mà có thể gánh vác được cả chuỗi công ty của người bố quá cố tôi để lại.

Tôi vừa ở mĩ về với không chuyến du học tận tám năm và được bổ nhiệm vào vị trí tổng giám đốc, nhưng chỉ vì ham chơi nên đến tận bây giờ đã hai tháng kể từ ngày tôi trở về nước, một vấn đề nhỏ của công ty tôi vẫn chưa nhìn đến.

Vệ sinh cá nhân xong tôi xuống sảnh, họ vẫn ngồi đấy những người bạn những người chị em được xem là vào sinh ra tử của tôi. Tôi như muốn vở òa, chạy thật nhanh ôm chầm tất cả mọi người vào lòng.

End pov.

  - Tôi vừa có một giấc mơ rất đáng sợ, chúng ta bị một tên sát nhân ám hại và tất cả mọi người bỏ rơi tôi một mình trên thế giới này. - Hani như mếu máo.

  - Cậu hay xem những bộ phim vớ vẫn rồi đem nó vào giấc mơ của mình luôn à ? - Jennie cười tươi.

  - Mơ vẫn cho mình thành nhân vật chính há cho bọn này chết hết. - Ji Yeon bĩu môi.

  - Chị khi nào mới chịu đến giúp chị LE thay vì ăn không ngồi rồi đây Hani ?? - Hyelin vẫn giọng điệu đó.

  - Thôi thôi vào bàn ăn đi một lát nữa Solji về ngay thôi.

Tách khỏi cái ôm nghẹn ngào, lát sau Solji xinh đẹp đi vào, tay kéo một chiếc vali và tươi cười đi vào.

  - Chỉ cần có Hani là mọi thứ trong Ahn Gia nhộn nhịp hơn hẳn.

  - CHỊ DÂU ~ cả nhóm đồng thanh.

Solji đã cưới nhau với LE đã được vài năm trước khi Hani vẫn còn bên mĩ.

  - Xin chào mọi người em là Park JungHwa em họ của chị Solji em vừa từ Đức về và nghe nói về đây mọi người sẽ giúp em có việc làm tại Ahn Thị.

Mọi người hào hứng chào đón em và Hani vẫn không rời khỏi em.

Hani pov.

Park JungHwa và giấc mơ kì lạ, tôi biết được em ngay cả trong giấc mơ có lẽ duyên trời là có thật.

Nhưng không sao cả dù sao mọi người vẫn ở đây và mãi mãi không có gì có thể chia lìa chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro