trẫm là hoàng đế tuy không lập hoàng hậu nhưng ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

artist:@deathkuramu

***

trẫm là hoàng đế tuy không lập hoàng hậu nhưng trẫm vẫn có người mình yêu thật lòng

lần đầu gặp nàng chính là lúc trẫm đang cử hành nghi lễ, giờ trẫm quên mất lúc đó mình đang làm lễ gì rồi, trẫm còn quên toàn bộ những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó nữa, cũng phải thôi đã hơn hai nghìn năm trôi qua rồi mà. nhưng lạ thay...những chuyện của trẫm và nàng cứ như là một phần của trí não trẫm vậy. qua bao lâu vẫn không tài nào lãng quên được

chuyện của chúng ta bắt đầu từ ngày đầu gặp gỡ ấy

trẫm nhớ lúc ấy mình đã tưởng nàng ta là một đứa trẻ cùng trang lứa, khi ấy trong cung rất ít trẻ nhỏ nên trẫm đã không ngần ngại nói tên thật của mình ra, chẳng hiểu lòng tin tưởng ấy từ đâu mà có nữa, và nàng ta đã đáp

"còn tên của ta là alvitr, một đứa trẻ như ngươi đang làm gì ở cái nơi bẩn thỉu này vậy?"

đúng rồi, khi ấy trẫm bị bắt cóc, nàng ta đã phát hiện ra và đuổi theo bọn bắt trẫm

hóa ra trẫm đã tin tưởng nàng vì điều ấy

trẫm cũng nhớ một giây sau bản thân đã sợ hãi muốn đái ra quần như thế nào

cũng chẳng trách, trẫm khi ấy chỉ là một thằng nhóc mới ăn sinh nhật tuổi 13, được bao bọc còn kín kẽ hơn mấy thiếu nữ tuổi cập kê...thì sao mà không phát hoảng được....khi tận mắt nhìn cô gái bé nhỏ đó tay không xé xác toàn bộ đoàn buôn người trong nháy mắt, nhanh gọn đến mức ngoài đôi tay ra thì thân thể không một chút vấy mau, y phục sạch sẽ đến lạ thường. người trước mặt nếu chắp đôi tay toàn máu ấy ra sau lưng thì chắc chắn cả thế giới sẽ bị gương mặt non nớt ấy lừa gạt

"này ngươi ngơ ngẩn gì thế? ta đang nói ngươi đấy"

trẫm định thần lại, cố không nhìn vào những giọt máu đang men trên cổ tay người kia rơi tong tỏng xuống sàn

"huệ...à không, ngươi không biết ta sao? trẫm là đại vương đấy!"

nàng ta suy tư hồi lâu rồi vỗ tay như sựt nhớ ra điều này

"a...vậy ngươi là vua của nhân loại à...xin lỗi nhé chỗ chúng ta chỉ toàn các đấng thôi"

nhớ lại đoạn này trẫm thấy vô cùng mất mặt vì khi lời nàng ta vừa dứt trẫm liền ngất xỉu, lại còn sùi chút bọt mép nữa. tất cả là tại nàng ta vỗ tay quá mạnh khiến máu bắn đầy lên mặt trẫm

trẫm lúc ấy chỉ là một thằng nhóc mười ba tuổi thôi!!!!
.

trẫm là hoàng đế tuy không lập hoàng hậu nhưng trẫm vẫn có người mình yêu thật lòng. duy nhất điều ấy trẫm sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro