Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Lưu Diệu Văn em út của TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, hôm nay ngày cậu chính thức bước sang một hành trang mới bước vào một cuộc sống của gia đình. Hôm nay cũng được xem là ngày tụ họp hiếm hoi của tất cả các thành viên TNT sau khi giải thể vào 2 năm trước. Năm 2028 7 thành viên tách nhau ra phát triển theo định hướng riêng của mình giờ đây ai cũng đã có những thành tựu cũng như chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí được coi là khắc nghiệt này. Mã Gia Kỳ giờ đã thành một ca sĩ thuộc Top đầu khi anh liên tục giành được các giải thưởng lớn bằng thực lực, Đinh Trình Hâm cũng đã có một lượng tác phẩm kinh điển thoát vòng fan, Hạ Tuấn Lâm cũng đã trở thành một MC có tiếng trong giới, Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên ngoài tham gia đóng phim còn tự mình mở một công ty giải trí chuyên đào tạo các nhóm nhạc, Lưu Diệu Văn cũng vừa nhận được giải ảnh đế vào năm rồi. Tống Á Hiên ban đầu cũng phát triển theo hướng dòng nhạc R&B nhưng một năm gần đây cậu như bóc hơi không một ai nắm được chút tin tức gì từ cậu, chỉ những ngày sinh nhật của các thành viên cậu vẫn sẽ gửi lời chúc còn lại thì đều không hề thấy cậu online dùng như mọi thông tin từ cậu đều bị giấu đi.

    Lễ cưới hôm nay chính là để 7 người bọn họ được tụ họp lần nữa điều này cũng là sự mong mỏi từ các fan đoàn suốt nhiều năm qua nhưng mãi cho tới khi gần tàn tiệc Tống Á Hiên vẫn chẳng xuất hiện điều này cũng khiến cho các fan vô cùng bất bình ai mà chẳng biết sự thân thiết của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên kia chứ.

"Em có gọi được cho Á Hiên không"-Mã Gia Kỳ bất lực nhìn vào dãy số trên màn hình từ sáng đến giờ anh đã gọi cho cậu không dưới 10 cuộc nhưng vẫn không ai bắt máy

"Cậu ấy làm gì mà lại không bắt máy kia chứ"-Hạ Tuấn Lâm sốt ruột bấm điện thoại khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng

"Có lẽ em ấy không muốn đến, ai lại có đủ dũng cảm khi nhìn người mình yêu trao nhẫn cưới cho người khác kia chứ"- Đinh Trình Hâm nói với giọng mất mác và ánh mắt đượm buồn

"Nhưng ít nhất cậu ấy cũng nên liên lạc với chúng ta chứ"-Nghiêm Hạo Tường hơi lớn giọng nói, trong giọng nói còn pha thêm một chút sự bất lực chua xót

"Trương ca em đi đâu nãy giờ vậy"-nhìn Trương Chân Nguyên mới xuất hiện làm Mã Gia Kỳ không khỏi thắc mắc

"Địch Ca tìm em"-mân mê tờ giấy trong tay Trương Chân Nguyên trầm ngâm nhớ lại lời Dương Địch nói

"Số này là của mẹ Tống anh biết nói điều này ra không đúng lúc nhưng anh sợ sẽ không kịp nữa"

"Tống Á Hiên đang ở bệnh viện XXX của Sơn Đông"

      Mãi bận tâm về câu nói của Dương Địch, Trương Chân Nguyên gần như lơ đễnh suốt bước tiệc mãi đến khi tiệc đã tàn anh vẫn còn đắn đo về việc đó. Vừa ra khỏi bữa tiệc Trương Chân Nguyên đã bị công việc từ công ty quấn lấy thân khiến cho anh quên bén đi việc phải đến gặp Á Hiên, đến khi anh hoàn thành hết tất cả mọi thứ thì đã nhận được thông báo gọi về biệt thự của Mã Gia Kỳ.

                      ~~~~~~~~
 

      Năm người ngồi ngơ ngác ở sofa vẫn chưa hiểu vì sao bị gọi về vào lúc này, ngoài Lưu Diệu Văn đã dọn ra khỏi biệt thự thì tất cả bọn họ vẫn sống cùng nhau, vốn định cuối tuần bọn họ mới tụ họp nhưng lại bị Mã Gia Kỳ gọi về ngay trong đêm trong giọng nói gấp gáp.

"Mấy đứa đến đủ rồi à muộn thế này rồi còn phiền các cháu nữa"-mẹ Tống đi từ trên cầu thang xuống trên tay ôm một chiếc vali khá to có lẽ là đồ của Á Hiên, gương mặt của mẹ Tống tiều tụy đi hắn tóc cũng đã bạc thêm vài phần khiến 5 người họ cũng phải giật mình một lúc lâu mới nhận ra, nhìn thấy mẹ Tống Trương Chân Nguyên mới nhớ ra chuyện mình đã quên một sự bất an dần xâm chiếm lấy cơ thể anh.

"Là bác nhờ tiểu Mã gọi mấy đứa về"-nhìn sự ngơ ngác của đám nhỏ mẹ Tống thở dài bất lực quan sát biểu hiện của 5 người một lúc lâu mẹ Tống mới nói tiếp

"Trước tiên bác mong các cháu chuẩn bị tốt tâm lí bởi lời bác sắp nói"-từng câu của mẹ Tống vẫn chậm rãi vang lên như những đòn đánh nặng nề giáng thẳng xuống tâm trí năm người ngồi đó.

"Á Hiên mất rồi"-đến cuối cùng Mẹ Tống vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình mà bậc khóc, tiếng nức nở của mẹ Tống khiến cho không khí trong phòng gần như bị bóp nghẹn lại

"Vốn thằng bé muốn khi nào tang lễ được hoàn thành mới thông báo cho mấy đứa nhưng bác không nỡ có lẽ các cháu cũng cần gặp mặt thằng bé lần cuối"-cố nén tiếng nức nghẹn trong lòng mẹ Tống nói tiếp

"Thằng bé bị máu trắng đã hơn một năm rồi, khi phát hiện ra thì đã chẳng còn cách nào cứu nữa nhìn thằng bé ngày càng xanh xao tiều tụy, việc chảy máu mũi ngày một xuất hiện nhiều các dấu hiệu bệnh chuyển nặng cũng dần hiện rõ. Hai tháng trước thằng bé đột ngột ngất xỉu, từ đó số lần tỉnh của nó còn ít hơn số lần nó hôn mê nhìn cơ thể bị quấn quanh bởi các kim tiêm mà bác không thể làm gì để giảm bớt nổi đau cho nó cả. Thằng bé đi vào hôm trước sau cuộc phẩu thuật cuối cùng, thằng bé ra đi rất nhẹ nhàng như vậy cũng tốt nó sẽ không thể bị đau đớn dày vò nữa"

    Cả 5 người thẫn thờ trước lượng thông tin mình vừa nhận được, bọn họ cũng chẳng biết mẹ Tống rời đi từ lúc nào nhìn phong thư trên mặt bàn 5 người bọn họ không ai có can đảm mở ra. Rốt cuộc Mã Gia Kỳ cũng lấy lại được sự bình tĩnh mà đọc thư.

   "Là em Tống Á Hiên của mọi người đây, đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ ? Em biết khi bức thư này được trao đến cho mọi người thì em đã không còn tồn tại nữa, xin lỗi vì sự ích kỷ này nhưng em vẫn muốn mọi người nhớ tới một Tống Á Hiên luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Đinh Ca xin lỗi đã hứa sẽ luôn bên cạnh anh vậy mà A Tống thất hứa rồi nhưng anh phải hứa với em phải luôn thật vui vẻ đấy, cảm ơn Mã Ca vì sự chăm sóc những năm qua chú cá nhỏ giờ đã không thể leo lên lưng ngựa nữa rồi, cảm ơn vì anh đã trở thành một phần cuộc sống của em. Trương Ca anh biết không anh là người anh trai mà em yêu quý nhất bởi anh luôn chiều theo những trò chơi vô tri của em, anh sẽ luôn dịu dàng mà đối xử với em mà không hề than phiền bất cứ điều gì. Tường Ca thật may khi chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, thật mừng vì chú Gấu nhỏ đã kịp quay về nhà. Hạ Nhi xin lỗi vì không thể cùng cậu ngắm cực quang rồi nhưng cậu nhất định nhất định phải thay tớ ngắm nhìn sự kì ảo đó đấy, hãy thay tớ ngắm nhìn những điều tuyệt vời mà tớ không thể nhìn thấy được nữa. Văn Ca có lẽ đây là lần cuối anh gọi em như vậy, xin lỗi vì không đến dự lễ cưới của em được nhưng anh biết Diệu Văn nhất định sẽ hạnh phúc và hạnh phúc luôn cả phần của anh nữa. Anh biết bản thân anh rất ích kỉ rất nhút nhát anh luôn là kẻ chạy trốn mỗi khi hai ta xảy ra cãi nhau nhưng anh có thể cam đoan với em rằng tình cảm anh dành cho em sẽ không bao giờ ít hơn em đâu. Thật may mắn khi em có thể trở thành một mảnh ghép nhỏ trong đại gia đình TNT, tạm biệt em phải đến một nơi khác rồi nhưng mọi người yên tâm em vẫn sẽ luôn luôn dõi theo từng bước chân của mọi người. Tạm biệt mọi người phải thật hạnh phúc đấy!
 
                                     Tống Á Hiên"

      Tất cả mọi người điều bần thần không dám đối diện với sự thật tàn khốc này, nỗi đau như cấu xé từng tế bào của bọn họ không khí xung quanh dường như bị bóp nghẹt đến khó thở.

"S..sao làm sao đây, nước mắt em không kiềm được"-cố quẹt những giọt lệ đang rơi lã chã trên mặt mình nhưng có cố lau như nào thì nước mắt vẫn cứ rơi, thậm chí Hạ Tuấn Lâm còn làm mắt mình thêm đau

"Hôm nay là cá tháng tư đúng không, ai đó nói gì đi chứ"- Đinh Trình Hâm sụp đổ ngồi gục xuống đất tiếng nức nghẹn của anh vang vọng cả biệt thự. Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên trầm mặc rất lâu họ đang cố kiềm chế lại cảm xúc đang dần trở nên tiêu cực của mình, gương mặt họ cũng dần trở nên méo mó khi bị kiềm chế nhưng giờ họ cũng chẳng còn bận tâm nữa rồi. Mã Gia Kỳ tức giận nhìn điện thoại sáng rồi lại tối, siết chặt điện thoại đến nổi gân xanh hiện rõ lên anh tức giận ném điện thoại xuống nền gạch, âm thanh vang lên như mũi kiếm đâm thẳng vào trái tim những người đang có mặt.

"Tốt nhất là em đừng có quay trở về đây nữa Lưu Diệu Văn"- Mã Gia Kỳ tức giận đi lên lầu anh đang dần mất đi sự bình tĩnh thường ngày anh sợ bản thân sẽ làm ra điều gì khó có thể giải thích nên chọn cách rời đi, nói đúng hơn là anh không dán đối diện với hiện thực khắc nghiệt này

""Lưu Diệu Văn em chết rồi hả sao lại không nghe máy"-Nghiêm Hạo Tường cũng sốt ruột bấm điện thoại nhưng đầu dây bên kia vẫn là những âm thanh "tút,tút"

"Lưu Diệu Văn về Bắc Kinh đi Á Hiên có chuyện rồi"-mãi một lúc lâu sau Trương Chân Nguyên mới có thể liên lạc được cho Lưu Diệu Văn đầu dây bên kia vẫn còn vang lên tiếng ngáy ngủ

"Tống Á Hiên thì có liên quan gì tới em, chẳng phải em đã nói rồi sao dù anh ta có chết thì cũng không liên quan tới em"-bên kia đầu dây Lưu Diệu Văn hơi tức giận vì bị phá giấc ngủ, nói một tràng rồi không để ai trả lời cậu liền cúp máy.

"Sau này em đừng có hối hận"-siết chặt điện thoại trong tay Trương Chân Nguyên tức giận nói.

    Bên ngoài gió vẫn thổi mây vẫn bay ánh trăng vẫn sáng rực nhưng trong lòng 5 người họ vĩnh viễn đã mất đi một người quan trọng đối với họ.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro