CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi các ứng viên! Đi lối này và tươi tỉnh lên nào!" Phát ngôn viên, hay nói đúng hơn là " quát tháo viên", chính là Martin, thư kí của Nam tước Arald. Khi giọng ông ta vang vọng khắp phòng chờ, năm đứa trẻ đang ngồi trên băng ghế gỗ dài bỗng ngập ngừng đứng dậy. Thình lình cảm thấy căng thẳng vì rốt cuộc ngày này cũng đến, chúng bắt đầu lê bước, mỗi đứa đều không tự nguyện là người đầu tiên bước qua cánh cửa lớn bọc sắt mà Martin để mở.

   " Đi nào, nhanh chân lên!" Martin sốt ruột la lớn. Cuối cùng Alyss là người đầu tiên xung phong, đúng như suy đoán của Will. Vì đã có người quyết định dẫn đầu, những người còn lại đều hài lòng cất bước theo cô bé tóc vàng thướt tha ấy.

    Khi bước vào phòng làm việc của Nam tước, Will tò mò nhìn quanh. Trước đây, nó chưa bao giờ đặt chân đến nơi này. Khu vực hành chính và nơi ở của Nam tước đều được đặt trong tòa tháp này. Vì thế những người có địa vị thấp kém như trẻ mồ côi hiếm khi được đến đây. Căn phòng khổng lồ, trần nhà có vẻ cao vút và tường được xây bằng những khối đá lớn, đặt vừa khít chỉ lộ ra phần trét vữa ở giữa. Một cửa sổ đồ sộ ở phía đông đón lấy những thực thể sự sống nhưng ngăn cản những tác nhân xấu của thời tiết nhờ cửa chớp gỗ cực lớn. Will nhận ra đó chính là cánh cửa mình đã trông thấy đêm qua. Hôm nay, ánh mặt trời tràn vào phòng, chiếu sáng bàn làm việc gỗ sồi lớn của Nam tước Arald.

     " Đi nào! Xếp một hàng, xếp một hàng!" Martin có vẻ thích thú thời điểm thể hiện quyền lực của mình. Khi quan sát bọn trẻ chầm chậm lê bước xếp hàng, ông ta bèn cong môi phản đối.

    " Xếp theo thứ tự! Cao nhất đứng đầu này!" Ông ta chỉ định đứa cao nhất đứng vào chỗ mình muốn.  Bọn trẻ dần điều chỉnh lại hàng ngũ. Dĩ nhiên, Horace là người cao nhất rồi. Alyss đứng sau cậu ta. Rồi đến George, lùn hơn cô bé ấy nửa cái đầu, ốm nhom đến đáng thương. Cậu ta vẫn đứng gù lưng như mọi khi. Will và Jenny đều ngập ngừng. Jenny mỉm cười nhìn Will rồi ra hiệu cho nó đứng trước, mặc dù cô bé cao hơn Will gần ba phân. Đó là điểm đặc trưng của Jenny. Cô bé biết Will vẫn bâng khuâng suy nghĩ việc mình là đứa nhỏ con nhất trong bọn. Khi Will bước vào hàng, giọng của Martin chợt ngăn nó lại.

     " Không phải cậu! người tiếp theo là cô bé kia."

     Jenny nhún vai xin lỗi rồi bước vào chỗ Martin đã chỉ định. Will đứng cuối hàng, ước gì ông ta đừng nêu rõ chuyện thiếu chiều cao của nó như vậy.

    " Thôi nào! Chải chuốt lại, chải chuốt lại! Để xem các cô cậu có thu hút được sự chú ý ở đây không", Martin nói tiếp rồi bị một giọng trầm ngắt lời.

    " Ta tin điều đó hoàn toàn không cần thiết, Martin à."

    Đó là Nam tước Arald, người đã lẳng lặng vào phòng bằng một cánh cửa nhỏ nằm phía sau bàn làm việc khổng lồ của ngài. Giờ Martin mới là người làm những tư thế gây chú ý: hai khuỷu tay gầy trơ xương đưa ra, hai gót cố chụm lại để đôi chân vòng kiềng bành rộng ở đầu gối và đầu ngửa ra sau.

    Nam tước Arald ngước mắt nhìn lên trời. Thỉnh thoảng, thư kí của ngài có hơi sốt sắng trong những dịp thế này. Nam tước là một người đàn ông vạm vỡ, vai rộng và bụng đầy cơ bắp cuồn cuộn. Đó là những điều cần có ở một hiệp sĩ của vương quốc. Tuy nhiên, Nam tước Arald cũng nổi tiếng vì niềm đam mê ăn uống, bởi thế tầm vóc to lớn kia hoàn toàn không phải là do cơ bắp tạo thành.

     Ngài ấy có bộ râu đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng, mái tóc đen điểm bạc khi bắt đầu bước sang tuổi bốn mươi hai, quai hàm rắn rỏi, mũi bự và đôi mắt đen huyền sắc bén nằm dưới hàng lông mày rậm. Will nghĩ đó là một gương mặt khỏe khoắn thân thiện. Đôi mắt đen kia cũng ẩn giấu sự hài hước đáng kinh ngạc. Trước đây, Will đã nhận thấy điều đó khi Nam tước Arald thỉnh thoảng ghé thăm để xem bọn chúng học hành và phát triển bản thân ra sao.

     " Thưa ngài ", Martin nói lớn hết cỡ, làm Nam tước hơi nhăn mặt. " Các ứng viên đã tập hợp xong! "

     " Ta thấy rồi ", Nam tước Arald kiên nhẫn đáp lại. " Ông có thể mời các Bậc Thầy vào được chứ?"

      " Vâng!" Martin trả lời, cố đập hai gót chân vào nhau. Nhưng do đang đi đôi giày da mềm nên nỗ lực ấy thất bại. Ông ta đều bước đi ra cửa chính. Hình ảnh đó làm Will chợt nhớ đến một con gà trống. Khi Martin vừa đặt tay lên nắm cửa, Nam tước ngăn ông ta lần nữa.

    " Martin?" Nam tước khẽ nói. Khi vị thư kí tò mò quay lại, ngài nói tiếp bằng giọng nhẹ nhàng. " Mời họ vào, chứ đừng gầm rống. Các Bậc Thầy không thích thế đâu."

     " Vâng, thưa ngài", Martin nói, trông có vẻ hơi ỉu xìu. Ông ta mở cửa và rõ ràng cố nhỏ giọng mời. " Các Bậc Thầy, Nam tước sẵn sàng rồi."

    Những vị lãnh đạo Trường Nghề tiến vào phòng không theo thứ tự đặc biệt nào cả. Vốn là một nhóm, họ đều khâm phục và kính trọng nhau nên hiếm khi giữ đúng thủ tục khắt khe. Hiệu trưởng Trường Quân Sự, ngài Rodney bước vào đầu tiên. Cao ráo và vai rộng như Nam tước, ông ấy mặc bộ quân phục đúng chuẩn: áo giáp lưới mắt xích, áo choàng trắng đi kèm với mũ sắt đầu sói đỏ tươi. Khi còn trẻ, ông ấy đã giành được cái mũ đó lúc giao đấu với nhóm sói của đám đột kích Skandia, những kẻ thường xuyên gây rối ở bờ biển phía đông vương quốc. Tất nhiên, ông ấy đeo một thanh kiếm bên hông rồi. Chẳng có vị hiệp sĩ nào xuất hiện công khai mà thiếu thứ đó cả. Ông ấy trạc tuổi Nam tước, mắt xanh và gương mặt có lẽ sẽ cực kì điển trai nếu không có cái mũi bị gãy kia. Ông ấy hãnh diện để một bộ ria mép lớn, nhưng khác với Nam tước, ông ấy không nuôi râu.

    Người tiếp theo bước vào là Ulf, Bậc Thầy Quản Mã, chịu trách nhiệm chăm sóc và huấn luyện những con ngựa chiến dũng mãnh cho lâu đài. Ông ấy có đôi mắt nâu tinh anh, cẳng tay cơ bắp cường tráng và cổ tay chắc nịch. Ông ấy chỉ mặt chiếc áo gi-lê da, áo len, quần bó và đi đôi ủng da mềm qua đầu gối.

    Theo sau Ulf là quý bà Pauline. Mảnh khảnh, tóc bạc và quý phái, bà ấy được xem là mĩ nhân thời còn trẻ và vẫn mang nét duyên dáng phong cách khiến đàn ông phải ngoái nhìn. Bà ấy là Trưởng ban Ngoại giao ở Redmont, được phong tặng tước hiệu " Quý bà Pauline" dựa vào chính khả năng đưa ra chính sách đối ngoại cho vương quốc. Nam tước Arald đánh giá rất cao năng lực của bà ấy. Và bà ấy là bạn tâm giao lẫn cố vấn thân thiết của ngài. Nam tước thường bảo các cô gái hãy trở thành những tân binh xuất sắc của Ban Ngoại Giao. Con gái cư xử khôn khéo tinh tế hơn con trai, những người vốn dĩ thích đổ về Trường Quân Sự. Và trong khi bọn con trai luôn xem sức mạnh cơ bắp là cách giải quyết vấn đề thì đám con gái lại dựa vào trí thông minh của mình.

    Lẽ tất nhiên là Nigel, Thầy Sao Chép và Luật Học, bám sát phía sau quý bà Pauline. Họ đã cùng thảo luận những việc quan trọng trong khi chờ Martin triệu gọi. Nigel và quý bà Pauline vừa là đồng nghiệp vừa là bạn thân ăn ý. Các luật sĩ của Nigel chuẩn bị những tài liệu và thông cáo thường do các nhà ngoại giao của quý bà Pauline đưa tới. Ông ta cũng trợ gíup cho lời khuyên, cách dùng từ chính xác trong những tài liệu như thế và hiểu biết sâu rộng về những vấn đề luật pháp. Nigel nhỏ con, dẻo dai, gương mặt lanh lợi, hay tò mò, nhắc Will nhớ đến một con chồn sương. Mái tóc của ông ta đen bóng, gương mặt xương xương và đôi mắt đen huyền không ngừng lang thang nhìn khắp phòng.

    Thầy Chubb, đầu bếp của lâu đài, bước vào sau cùng. Chắc mẩm ông ta là một người tròn trĩnh, bụng bự, khoác chiếc áo đầu bếp và đội mũ chóp cao. Chubb nổi tiếng là người rất nó tính, có thể nổi cáu nhanh như lúc đổ dầu vào lửa, và hầu hết bọn trẻ mồ côi đều cư xử cực kì thận trọng đối với ông ta. Gương mặt hồng hào cùng mái tóc đỏ hất ra sau trán, thầy Chubb cầm cái vá gỗ đi khắp nơi. Món đồ đó là một " nhân viên " không chính thức, và cũng thường được xem như vũ khí tấn công để gõ đầu những kẻ học việc chậm chạp, đãng trí hoặc cẩu thả. Jenny là người duy nhất trong nhóm xem ông ta như người hùng. Cô bé công khai tuyên bố ý định làm việc và học hỏi những kĩ năng của ông ta, bất chấp cái vá gỗ kia.

    Dĩ nhiên là còn có những Bậc Thầy khác: Thầy Phụ Trách Vũ Khí và Thợ rèn,... Nhưng chỉ những Bậc Thầy còn chỗ trống dành cho người học việc mới xuất hiện hôm nay. " Thưa ngài, các Bậc Thầy đã có mặt rồi ạ!" Martin nói, lại lên giọng. Dường như ông ta xem âm lượng và mức độ quan trọng của sự kiện này tỉ lệ thuận với nhau thì phải. Một lần nữa, Nam tước lại ngước mắt nhìn lên.

    " Ta thấy rồi", Nam tước khẽ lên tiếng, rồi nói tiếp bằng tông giọng trang trọng hơn. " Chào buổi sáng, quý bà Pauline và các quý ông."

    Họ chào đáp lại và Nam tước quay qua nhìn Martin lần nữa. " Chúng ta có thể bắt đầu buổi lễ được rồi chứ?"

    Martin gật đầu vài lần, tham thảo xấp giấy ghi chú đang cầm trên tay rồi cất bước đối mặt với các ứng viên.

    " Được rồi, Nam tước đang chờ! Nam tước đang chờ! Ai là người đầu tiên nào?"

    Will cụp mắt, bồn chồn đổi chân trụ và bỗng có cảm giác kì lạ là ai đó đang nhìn mình. Nó liền ngước lên và thật sự giật mình kinh ngạc khi bắt gặp đôi mắt đen khó dò của vị Biệt Kích Halt.

    Will không hề trông thấy ông ấy bước vào phòng. Nó nhận ra người thần bí đó ắt hẳn đã vào bằng lối cửa hông trong khi mọi người đều tập trung quan sát các Bậc Thầy. Hiện giờ ông ấy đang đứng đằng sau ghế của Nam tước, hơi nhích qua một bên, mặc bộ đồ nâu xám quen thuộc và khoác chiếc áo choàng dài lốm đốm xanh xám của Biệt Kích. Halt thường làm cho người khác mất bình tĩnh. Ông ấy có thói quen đột kích lúc ta ít mong chờ nhất và ta chẳng hề nghe thấy tiếng chân của ông. Những dân làng mê tín tin rằng những Biệt Kích được một loại ma thuật khiến họ vô hình với người bình thường. Will không chắc mình tin điều đó hay không. Nó tự hỏi lý do Halt ở đây hôm nay. Halt không được công nhận là một Bậc Thầy, và như Will biết, ông ấy chưa từng tham dự Ngày Tuyển Chọn nào trước đây.

    Halt bất ngờ quay đi và cảm giác như thể một ngọn đèn chợt tắt. Will nhận ra Martin lại lên tiếng. Nó để ý thấy vị thư kí này có thói quen lặp lại lời nói như thể tiếng vọng theo sau.

    " Giờ ai là người đầu tiên? Ai là người đầu tiên hả?"

    Nam tước thở dài. " Sao chúng ta không chọn người đứng đầu hàng?" Ngài đề xuất bằng tông giọng vừa phải và Martin lại gật gù.

    " Dĩ nhiên, thưa ngài. Dĩ nhiên rồi. Người đầu hàng, bước lên gặp Nam tước đi."

    Sau giây lát chần chừ, Horace tiến lên trước và đứng nghiêm trang. Nam tước quan sát nó giây lát rồi hỏi." Con tên gì?"

    Horace trả lời, hơi vấp lúc sửa cách xưng hô cho đúng.

    " Horace Altman, thưa ông... thưa ngài."

    " Con chọn được vị trí ứng tuyển mình thích rồi chứ Horace?" Nam tước hỏi bằng thái độ của một người biết trước câu trả lời rồi.

   " Trường Quân Sự ạ!" Horace nói chắc chắn. Nam tước gật đầu vì ngài cũng nghĩ như vậy. Rồi ngài liếc nhìn Rodney, người vẫn đang trầm ngâm quan sát, đánh giá mức độ thích hợp của cậu bé kia.

    " Bậc Thầy Quân Sự?" Nam tước lên tiếng. Bình thường, ngài sẽ gọi Rodney bằng tên chứ không phải tước hiệu. Nhưng đây lại là một sự kiện trang trọng. Tương tự như vậy, Rodney cũng hau gọi Nam tước là "ông". Nhưng trong một ngày như hôm nay, "ngài" nghe phù hợp hơn.

    Vị hiệp sĩ vạm vỡ ấy bước lên trước, bộ áo giáp và đinh sắt khẽ kêu loảng xoảng khi ông tiến lại gần Horace hơn. Rodney nhìn từ đầu đến chân nó, rồi đi ra phía sau. Horace định quay người theo thì bị ngăn lại,

    "Đứng yên", ngài Rodney lên tiếng làm Horace ngừng chuyển động và cứ nhìn thẳng về phía trước.

    "Trông đủ khỏe mạnh, và tôi luôn có thể sử dụng những người học việc mới, thưa ngài." Ông xoa cằm." Con biết cưỡi ngựa chứ, Horace Altman?"

    Trông Horace có vẻ ngập ngừng khi nhận ra điều này có lẽ sẽ là một rào cản đối với việc lựa chọ của mình." À... không, thưa thầy. Con..."

    Horave định nói thêm là những đứa trẻ mồ côi hiếm có cơ hội được học cưỡi ngựa, nhưng ngài Rodney đã ngắt lời nó.

    "Không sao, kĩ năng đó có thể học." Vị hiệp sĩ vạm vỡ ấy nhìn Nam tước rồi gật đầu." Được, thưa ngài. Tôi sẽ nhận cậu bé này vào Trường Quân Sự và cho thử thách ba tháng."

     Nam tước ghi chú vào xấp giấy trước mặt, rồi thoáng mỉm cười với cậu bé đang đỗi vui mừng kia.

    "Chúc mừng, Horace. Hãy đến trình diện ở Trường Quân Sự đúng tám giờ sáng mai nhé."

    "Vâng thưa ngài!" Horace cười toe toét trả lời. Rồi nó quay qua ngài Rodney và khẽ cuối đầu. "Cảm ơn thầy!"

    "Đừng vội cảm ơn ta", ngài hiệp sĩ trả lời." Con không biết điều gì đang chờ đợi mình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro