CHƯƠNG 4 : SỰ THẬT KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang hồ bắt đầu dậy sóng. Đã xuất hiện cảnh chết chóc tại 1 tiêu cục nhỏ điều kỳ lạ là những người ở tiêu cục đó lại có 1 quá khứ không mấ tốt đẹp liên quan đến chuyện tình cảm lứa đôi chỉ duy nhất có 1 người may mắn sống sót trong đêm kinh hoàng đó.

Lúc này tại hằng sơn đanh chuẩn bị mọi việc cho lễ tiếp nhận chức trưởng môn của LHX . Nhưng có điều là LHX không để tâm vào việc đó hắn giao hết mọi việc cho nghi ngọc và nghi hòa lo liệu. Về phần hắn thì suốt ngày ngồi lỳ trong phòng ngay cả đến tiểu sư muội và LBC đang là khách ở hằng sơn hắn cũng chả đoái hoài tới mặc họ muốn làm gì thì làm.

_ Sư huynh , huynh có rở trong đó không _ hình như tiểu sư muội đang tìm hắn. Hắn bước ra mở cửa phòng rồi lên tiếng :

_ Sư muội tìm ta có việc gì không??.

_ Sao huynh suốt ngày cứ ở trong phòng vậy , muội tới đây mà huynh không chịu dẫn muội đi thăm cảnh hằng sơn gì cả _ NLS giận dỗi trách hắn.

_ Xin lỗi muội , muội hãy bảo tiểu sư đệ dẫn muội thay ta đi thăm hằng sơn được không??.

_ Huynh…..huynh suốt ngày giam mình trong phòng này có ích gì chứ. Huynh có biết gần đây trên giang hồ đã xả ra những chuyện gì không.??

_ Xảy ra chuyện gì chứ?? Mà đâu có liên quan đến huynh.

_ Huynh có biết 2 ngày trước có 1 tiêu cục đã bị 1 hắy y nhân đến thảm sát không? Muội nghe nói chỉ còn 1 người may mắn thoát nạn , tất cả họ đề chết vì ám khí đấy. Huynh có biết đó là ám khí gì không?_ là kim châm đấy. Giang hồ đang đồn thổi rằng hắc y nhân đó chính là…

_ Thấy NLS có vẻ ấp úng LHX hỏi _ Là ai vậy???

_ Là…ĐPBB

Vừa nghe thấy tên nàng hắn vô cùng ngạc nhiên tỏ thái độ bực tức với tiểu sư muội.

_ Sao muội lại có thể nói như vậy? Sao muội lại đổ tội cho nàng ấy? Sự thật vẫn chưa được làm rõ mà muội lại có thể…

_ Thấy LHX lớn tiếng với mình NLS mắt ngấn lệ nói:

_ Thì muội chỉ nói với huynh là giang hồ đồn thổi vậy thôi chứ muội có nói là ĐPBB là hung thủ đâu. Sao huynh lại trách muội? Muội đã là gì sai chứ?.

Thấy mình có phần hơi nóng giận vô cớ với sư muội hắn lên tiếng:

_ Huynh xin lỗi!! Bây giờ huynh muốn ở 1 mình phiền muội….

Câu chuyện mà NLS vừa kể cho hắn làm hắn bận tâm thực sự. Hắn đi tìm nghi ngọc để hỏi về việc chuẩn bị lễ nhận chức chưởng môn.

_ Nghi ngọc mọi việc các muội chuẩn bị đến đâu rồi?.

_ Dạ thưa chưởng môn sư huynh mọi việc đã chuẩ bị xong 28 tháng này là ngày thích hợp cho lễ nhận chức.

Nghe nghi ngọc nói vậy hắn lẩm bẩm _ Vậy là còn 7 ngày nữa.

_ Nghi ngọc bây giờ ta có chuyện cần xuồng núi gấp các muội ở lại chuẩn bị công việc đến ngày 28 ta sẽ quay về.

_ Chưởng môn sư huynh xuống núi có việc gì mà gấp vậy _ Nghi ngọc hỏi.

_ Ta có chút việc riêng cần giải quyết.

Nói chuyện với nghi ngọc xong hắn lập tức xuống núi. Những lời mà NLS nói với hắn cũng không hẳn k có lý hắn muốn tự mình xác minh sự thật. Dọc đường đi hắn luôn mong nàng k phải hung thủ mặc dù bây giờ giữa hắn và nàng đã k còn gì nữa nhưng nàng đã cứu hắn rất nhiều lần hắn k muốn phải đối đầu với nàng. Đi suốt hai ngày hai đêm cuối cùng hắn cũng đến tiêu cục đã bị thảm sát 2 ngày trước , hắn bước xuống ngựa đi vào bên trong , lúc này quan binh đang dọn dẹp những xác chết còn ngổng ngang trong tiêu cục , hắn đi xem xét tất cả các xác chết đó thì quả thực họ đều bị kim châm ám sát hắn bắt đầu lo sợ nhưng hắn vẫn chưa muốn tin đó là nàng. Buớc tới gần tên lính LHX cất tiếng hỏi.

_ Xin lỗi vị huynh đệ ! Theo ta được biết thì vẫn còn 1 người sống sót phải không?

Tên lính ngán ngẩm trả lời:.

_ Đúng vậy người đó tên lương trung là quản gia ở tiêu cục này.

_ Vậy huynh có biết chỗ ở hiện tại của vị lương trung đó không?.

_ Người có liên quan gì mà hỏi nhiều vậy _ tên lính thắc mắc hỏi LHX.

_ Ta đang có việc quan trọng cần gặp người này gấp cảm phiền huynh giúp.

_ Vậy ngươi cứ đi thẳng về phía bắc khoảng 20 dặm là tới.

_ Đa tạ huynh __ LHX cáo từ rồi lên đường gấp hắn muốn nghe chính miệng người này kể lại sự việc đêm hôm đó. Đi nửa ngày đường hắn cũng tìm được nhà lương trung hắn lền gọi cửa 1 lát thì có 1 lão già khoảng độ 60 tuổi ra mở cửa.

_ Xin lỗi thiếu hiệp tìm ai?.

_ Lão cho vãn bối hỏi đây có phải nhà của luơng trung là quản gia của 1 tiêu cục bị thảm sát vài ngày trước ?

Thấy có người lạ hỏi về chuyện đó lão hơi e ngại. Lão vẫn còn nhớ như in cái đêm hôm đó đến giờ lão vẫn còn sợ.

LHX như hiểu cảm giác của lão lên tiếng trấn an.

_ Xin lương lão đừng lo vãn bối đến đây k có ý đồ gì xấu chỉ muốn hỏi lão 1 vài chuyện lúc xảy ra vụ thảm sát đó thôi.

_ Nghe thấy hắn nói vậy lão cũng yên tâm phần nào. Vậy xin mời thiếu hiệp vào nhà rồi nói chuyện.

LHX theo lão vào nhà hình như lão sống ờ đây có 1 mình. Vào đến trong nhà lão lên tiếng.

_ Thiếu hiệp cần lão giúp việc gì?

LHX đáp.

_ Xin phiền lão kể lại đâu đuôi sự việc đêm hôm đó được k?

Vậy là lương trung kể lại toàn bộ sự việc cho hắn nghe. Chính bản thân ông ta cũng bị trúng ám khí nhưng may mắn cho lão là ám khí k đi vào chỗ hiểm nên mới sống sót.LHX nghe xong câu chuyện liền hỏi.

_ Vậy lão có biết tên hắc y nhân đó có lai lịch như thế nào không.

_ Lai lịch thì lão không có biết nhưng trước khi đi hắn có để lạ tên.

Là gì?? Lão mau nói cho ta biết _LHX hỏi dồn lương trung.

_ Là Đông Phương. Lương trung chưa kịp nói hết câu thì một loạt kim châm phóng về phía họ.LHX phải rất vất vả mới có thể tránh né được hắn nhìn vội ra ngoài nhưng k hề thấy gì cả. Hắn quay về phía lão thì lão đã chết LHX chạy đến bên lão la lớn.

_ Là ai???? Lão còn chưa nói cho ta biết mà.

ĐPBB là nàng thật sao? Tại sao nàng phải làm vậy? Họ đâu có đắc tội với nàng sao nàng lại ra tay với bọn họ. Kẻ ma nàng muốn giết là ta , là ta đã phụ nàng , nàng làm như vậy khác gì ta đã gián tiếp giết họ , họ đã vì ta mà chết. tại sao???? Sao nàng và nghi lâm đều là tỉ muội mà lại khác xa nhau đến vậy? Sao nàng lại có thể tàn độc đến vậy????? Chợt mắt hắn đỏ ngầu hình như hắn chợt nghĩ ra chuyện gì đó hắn hét lớn.:

__ ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI NÀNG ĐÃ VÔ TÌNH THÌ ĐỪNG TRÁCH TA BẤT NGHĨA !!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro