Chương 1. bộ lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tục lệ quả là một điều đáng sợ, nó không bao giờ bị mai một mà càng hiện hữu năm này qua năm khác, bộ lạc Bắc Dã là bộ lạc tín ngưỡng các tục lệ cổ xưa, tín ngưỡng tới điên cuồng. Luôn luôn phân biệt đối xử giữa nam hài và nữ hài. Người bộ lạc này tin rằng nam hài là biểu tượng cho việc được thần Lay thương yêu, họ nghĩ rằng khi nam hài được sinh ra mùa màn của họ sẽ bội thu, đi săn sẽ bắt được nhiều con mồi hơn.

Vì vậy mỗi năm khi có nam hài được sinh ra, tư tế sẽ đứng ra chúc phúc, vẫy nước thánh bạn tên cho đứa trẻ đó, sau đó người của bộ lạc sẽ tung hô ăn mừng một phen cứ lặp đi lặp lại, người trong bộ lạc sẽ coi đó là tục lệ đáng kính.

Bộ lạc bọn họ rất nhỏ nên không tránh khỏi việc hàng năm sẽ nộp cống phẩm với số lượng rất lớn đến bộ lạc lớn mạnh trong đó bộ lạc Sư Lang là lớn mạnh nhất, họ duy chỉ là con người vô cùng bình thường chỉ biết trồng cây, săn bắt nhưng cũng chẳng vô đâu.

Nhưng cũng may người trong bộ lạc đã sớm tìm ra cây bông được người của bộ lạc Sư Lang xem trọng nên đây là cống phẩm chủ yếu của bộ lạc họ. Người của bộ lạc Sư Lang đều biết biến hình nôm na chính là người hoá thành thú còn gọi là thú nhân mà thú hình duy nhất của họ là sói  nên bộ lạc họ mới lấy tên Sư Lang.

Những nữ hài được sinh ra đều không đuojc mọi người trong bộ lạc yêu thích vì họ cho rằng họ là đại diện của sự xui xẻo, tại ương. Mỗi lần nữ hài được sinh ra tư tế sẽ tới và đọc bùa, đúng vậy là bùa với tác dụng là đuổi tai ương xui xẻo ra khỏi bộ lạc. Khi những đứa trẻ này lớn lên ( nữ hài ) sẽ bị người trong bộ lạc nhìn với ánh mắt thương hại cùng ghét bỏ.

Năm đó, khi nữ hài thứ 15 A Tuyết được sinh ra, lúc cô cất tiếng khóc đầu tiên giông bão liền kéo đến, từng đợt từng đợt mưa như trút xuống trừng phạt bộ lạc họ. Tư tế thấy vậy kêu mẹ cô là người vợ 2 của tộc trưởng bóp miệng cô để cô ngừng khóc nhưng mẹ cô lại không làm chỉ cuối đầu xuống thủ thỉ nói nhỏ với cô rằng " ngoan nào ngoan nào, đừng khóc" khi mẹ cô dứt lời, cô đã nín khóc mây mù lập tức tan đi . Tư tế thấy vậy liền kêu lên " hùng thần, tại ương, ma quỷ biến đi giết nó " mẹ cô liền cúi người quỳ lạy tư tế, quỳ lạy tộc trưởng khóc lóc van xin.

Thấy vậy tộc trưởng liền lên tiếng xin tư tế ta thứ và nói sẽ quản thật chặt nó nên tư tế mới thả cho nàng một cái mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro