(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước đặt hàng trên Tiki, thấy anh shipper đẹp trai quá trời, thấy anh cũng còn trẻ cũng có vẻ chưa vợ con thế là sân si muốn tán.

Vừa hay trên Tiki đang hội sách online thế là dốc cạn túi để mua ngôn tình, sách triết lí các loại. Ngày đầu tiên lấy tên thật, từ ngày tiếp theo bắt đầu lấy tên linh tinh.

Đơn thứ hai lấy tên người nhận là "Người yêu Ngôn Cách" do quá u mê anh này. Đang nấu cơm chiều bỗng có chuông điện thoại, tớ đang dở tay nên bật loa ngoài.

"Alo?"

Giọng nói khá hay nhưng có vẻ đang đi trên đường nên hơi tạt chút gió.

Tớ đáp:

"Vâng?"

"Em có phải người yêu Ngôn Cách không? Ra nhận hàng giúp anh, nhà em ở đoạn nào của XXX nhỉ?"

Mẹ đang rửa rau ở bên cạnh nhìn sang.

"..."

"Haha..."

...

Đơn thứ ba lấy tên " Người đẹp" để nhận hàng.

Như ý muốn, anh shipper siêu cấp dễ thương mắc câu, vẫn số điện thoại ấy (do tớ lưu rồi) anh gọi:

"Người đẹp ra nhận hàng giúp anh với!"

"Vâng, người đẹp ra liền!"

Được Crush gọi "Người đẹp" thích phải biết các cậu ạ.

...

Rồi đến đơn thứ tư, thứ năm, thứ sáu rồi thứ bảy về cùng một lúc toàn lấy mấy cái tên kiểu như "Hot girl" hay "Mỹ nữ",...

Anh shipper đọc từng tên rồi đưa cho tớ từng đơn rồi như kiểu tiện miệng mà hỏi thăm.

"Em mua nhiều đồ thế, bán hàng online hả?"

Tớ ôm mấy đơn hàng cười cười.

"Không! Em có biết bán hàng đâu, em chỉ mua hàng thôi!"

Xong vờ như làm rơi đơn hàng xuống đất, cúi xuống không được vì trong người đang ôm nhiều hàng.

"Anh gì ơi, anh nhặt giúp em với, nặng quá!"

Được cái đã đẹp trai lại còn dễ gần rồi lại tốt bụng nữa nên anh cười bảo:

"Đưa anh cầm cho!"

Và thế là quang minh chính đại anh theo tớ vào nhà. Mẹ tớ thì được cái nhiệt tình, nhìn anh theo sau tôi liền cười bảo.

"Anh giao hàng mà mày bảo Cà rốt Cà riếc (nguyên bản là Crush) đây à?"

Tớ đỏ cả mặt.

"Mẹ..."

Anh shipper: "..."

"Cháu chào cô!"

Mẹ cười:

"Ngoan! Thế hai đứa cứ tự nhiên nhé, mẹ đi có tí việc.!"

"..."

Ngượng quá tớ đành quay đầu định bảo anh gì đó cho đỡ ngượng nhưng mà hình như thấy anh cười? Rồi lại tự tổng sỉ vả mình, cười với tớ thế quái nào được.

"Anh để vào đây giúp em!"

Anh mang đồ đặt vào nhà. Tớ lại luống cuống tay chân.

"Anh, anh ngồi uống cốc nước rồi mới đi?"

Anh lúc này thì cười thật.

"Thế em đi giao hàng cho anh nhé?"

"..."

Anh đi ra ngoài.

"Hẹn khi khác!"

Anh ý bảo hẹn tớ khi khác, trời ạ!!!

Nghĩ thế nào tớ lại lạch bạch chạy theo.

"Vậy lần sau anh nhớ giao đơn của em cuối cùng nha??"

"Làm gì thế? Em hay bận à?"

"Để anh còn có thời gian vào nhà em uống nước! Hihi..."

"..."

...

Buổi tối một ngày nọ tớ lén lút dùng số điện thoại của anh gọi để giao hàng lên Facebook tìm nick, vốn chỉ mang tâm lí ăn may nào ngờ được thật.

Facebook của anh để ở chế độ công khai, rất nhiều người follow. Không ngờ trên mạng xã hội anh lại rất hot, hơn thế chụp ảnh lại vô cùng đẹp. Lại xem lại trang cá nhân của mình, không chia sẻ mấy bài viết liên quan đến ngôn tình thì lại có mấy cái dòng tâm trạng dở hơi. Chỉ được có cái ảnh đại diện là chụp hồi đi du lịch Nhật Bản được một nhiếp ảnh gia nước ngoài vô tình chụp trộm rồi vào khung hình.

Lướt xem trang cá nhân của anh, hết yêu thích lại haha rồi bất chấp mà gửi lời mời kết bạn. Mà nhiều người theo dõi thế, chắc anh chẳng để ý đến mình đâu. Hic.

Thế là add rồi off facebook đi cày phim luôn.

...

Một ngày đẹp trời nọ, cùng con bạn đi uống trà sữa, chụp ảnh rồi đăng story.

"Anh có muốn dùng chung ống hút với em không?"

Một lúc bỗng có mess thông báo. Vâng thưa các cậu, là anh shipper vào trả lời story của tớ các cậu ạ.

"Trùng hợp thật, anh cũng thích vị dâu."

(Còn)

#Han (tag của tác giả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro