13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(8:00)

Hôm nay, Jimin dẫn V về nhà mình. Mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp. Trên bàn là một bữa tiệc thịnh soạn, một chai rượu vang.

- Nay là ngày gì à?

- Không phải ngày gì cả..

Cậu nắm tay kéo anh vào ghế ngồi, cậu cũng ngồi đối diện anh.
Nâng ly rượu.

- Nâng ly nào!

Anh nhìn cậu đưa ly rượu lên miệng, uống hết một hơi như nước lã. Hai má có chút ửng hồng, thật ra cậu đã say trước khi anh đến nhà.

- Có chuyện gì với em à?

- Em xin lỗi V, em giấu anh nhiều điều lắm...

Cậu nói trong tiếng nấc.

- Em bắt cá hai tay, em không xứng để quen anh, em xin lỗi....

Nhìn cậu như vậy, khác hẳn khi nhắn tin với TaeHyung. Anh đến ôm cậu vào lòng.

- Em quyết định rồi, chúng ta chia tay đi!

Miệng thì nói chia tay, nhưng ôm thì vẫn cứ ôm. Cậu ôm anh thật chặt, như không để anh đi.

Điều mà anh thấy cậu sa vào lòng khóc thế này, anh hoàn toàn không muốn. Nhưng cậu phải chọn 1 thôi, không thể để cậu chia tình yêu thành ảo và thực được.

Thử hỏi một người cứ đòi "chịch" cậu. Trong khi cậu ôm anh thế này thì anh làm sao mà không hứng tình được.

Không được, cơ thể anh nóng hơn rồi. Có thể sẽ chiếm lấy Jimin ngay bây giờ. Anh kìm chế nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đẫm lệ, hai má ửng hồng kia, quyến rũ đi.

- Em không hề bắt cá hai tay! Jiminie.... Chịch nhé!

Anh không kìm chế mà hôn lấy Jimin. Trong lúc mơ hồ, cậu cũng còn chút ý thức mà nghe "Chịch nhé". Cậu quyết định đẩy anh ra.

- Không! Em xin lỗi... Em chỉ dành để TaeHyung...

Câu nói ấy có thể khiến anh ôm bụng cười ngay. Nhưng cái vẻ mặt kia ngây thơ đến xót, anh định thổ lộ sự thật. Và suy nghĩ lại không nên tiết lộ trong lúc này.

Anh đến hôn nhẹ cậu, rồi từ từ rời đi, không quên nói với cậu.

- Anh sẽ đi ngay bây giờ, anh chắc chắn em sẽ hạnh phúc đó!

Cậu nhìn bóng lưng anh mà nhói nhói lên từng đợt, liền chạy theo ôm anh từ phía sau.

- Cho em hạnh phúc hôm nay thôi... rồi hẵn rời xa em. Được không V?

Con tim anh hẩng một nhịp, ngại gì mà không tiến đến với Jimin. Anh nhấc bổng cậu vào phòng, chiếc giường gọn gàng kia, vừa đặt cậu nằm xuống.

- Em hạnh phúc rồi, cảm ơn anh!

Cậu mỉm cười rồi vùi sâu vào giấc ngủ. Anh cười cậu, chim bé nhà anh sao đáng ghét thế kia.

Ngủ một giấc đến tối, cậu chợt thức giấc. Bụng đói đến điên người. Và đọc tờ giấy trên bàn với nội dung.

"Jimin ngoan nhé, anh chưa làm gì em cả, nên đừng lo mà dành cho TaeHyung đi! Anh đi rồi, anh hứa là em sẽ hạnh phúc đó!
Kí tên.
V"

Cũng vừa lúc đó, tin nhắn cậu nhận được từ TaeHyung.

19:00

TaeHyung
Heyyy.... Bé cưng! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro