Chương 1: Khởi động vào cuối mùa đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MINH NGUYỆT TINH HI, TỨ HẢI SAN XUYÊN (明月星稀, 四海山川).

Chương 1: Khởi động vào cuối mùa đông.

.

Vừa đón năm mới xong nên thời tiết cuối đông đầu xuân khá đẹp.

Hôm nay Lê Tô Tô có tiệc tối phải tham gia, là buổi tiệc bán đấu giá đồ cổ để làm từ thiện.

Anh cả Công Dã Tịch Vô cũng đi cùng cô, bọn họ đều là con nuôi của Cù Huyền Tử, cả hai được nhận nuôi từ khi còn nhỏ. Ngày bé khi còn ở cô nhi viện, Lê Tô Tô đã là cái đuôi nhỏ của Công Dã Tịch Vô, anh ấy cũng xem Lê Tô Tô như em ruột mà quan tâm, chăm sóc và bảo vệ cô. Cù Huyền Tử nhìn thấy tính cách và tình cảm hai anh em rất tốt liền không chút do dự mà nhận nuôi cả hai.

Buổi đấu giá đã diễn ra được một nửa, Lê Tô Tô vẫn cảm thấy không hứng thú với món nào, căn bản cô cũng không phải người thích vung tiền vào những thứ xa xỉ như vậy. Trên tinh thần đã xác định hôm nay đến ngồi điểm danh thôi, đợi anh cả mua xong rồi về. Không hiểu sao gần đây cô hay bị choáng, đôi lúc ngồi hoặc đứng quá lâu sẽ bị như thế. Tô Tô mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, chán nản đợi buổi đấu giá kết thúc.

Ai ngờ đến gần cuối, một chiếc áp khâm (*) được đưa lên, tự nhiên Lê Tô Tô lại muốn mua. Cảm giác rất kỳ lạ, tựa như phía sau có người thôi thúc bảo cô mua nó vậy.

(*) Áp khâm là món đồ trang trí và dùng để treo trước ngực của nữ nhân, đè lên vạt áo bên phải hoặc chính giữa. Áp khâm thường được làm bằng vàng bạc châu báu, hình dáng tinh xảo, mảnh nhỏ, kéo dài và có sức nặng nhất định.

Chiếc áp khâm vừa được đưa lên có màu sắc chủ đạo là màu xanh thiên thanh, phía dưới móc treo là hồng ngọc và đá san hô, phần giữa là đá cầu vồng chạm khắc hoa anh đào, trân châu (ngọc trai) Đông Hải và một chiếc lục lạc, phía dưới cùng là tua rua xanh.

Không biết tại sao Lê Tô Tô lại thấy nó có sức hút rất đặc biệt, trùng hợp cũng là màu xanh thiên thanh, cô rất thích màu này nên giơ bảng lên đấu giá ngay.

Công Dã Tịch Vô rất bất ngờ, anh hiểu rõ em gái nhà mình là người như thế nào, thấy cô giơ bảng anh ngạc nhiên vô cùng. "Em muốn mua à?"

Tô Tô gật đầu, cũng biết sao anh ấy thắc mắc nên giải thích. "Không biết sao em lại thấy nó vô cùng thu hút em nên muốn mua ạ."

"Hay là để anh mua cho nhé?"

"Không cần đâu, anh để tiền lo cho chị dâu đi. Em cũng đi làm, không thiếu chút tiền này."

Công Dã Tịch Vô mỉm cười.

Hội trường đấu giá toàn đàn ông, cũng ít người hứng thú với chiếc áp khâm này nên Tô Tô không tốn quá nhiều tiền, giá cả vừa phải, dù sao cũng là một món trang sức cổ mà thôi không phải thứ gì hiếm có. Nếu nó là cái bình hay bức tranh cổ nào đó thì mới hiếm, vì những thứ như vậy thì đa phần chỉ có một, còn trang sức thì có thể sản xuất rất nhiều.

Hơn nữa chiếc áp khâm này lại không rõ nguồn gốc, không ai biết chủ nhân nó là ai, chỉ biết được sản xuất vào thời nhà Thanh mà thôi. So với thứ trang sức không rõ nguồn gốc thì các tác phẩm có tên tuổi càng có giá trị hơn.

Vì vậy mà cô cũng không tốn quá nhiều mà đồ đã đến tay, hơn nữa cô cũng không thấy tiếc vì tiền này sẽ được quyên góp từ thiện, xem như tích chút công đức cũng không tệ.

Sau khi đấu giá từ thiện xong, tiệc rượu bắt đầu.

Công Dã Tịch Vô thấy em gái cùng một vị đạo diễn đã uống gần hết ly cocktail, liền bước đến khéo léo đem cô và đạo diễn kia tách ra. Bản thân đứng giữa uyển chuyển uống rượu thay cô. "Tô Tô, gần đây bệnh đau dạ dày của em lại tái phát, không nên uống nhiều." Nói rồi lại nhìn vị đạo diễn kia. "Em gái tôi yếu ớt từ nhỏ, nếu đạo diễn Trình không chê thì để tôi uống thay em ấy nhé."

Đạo diễn Trình bật cười. "Được, mời."

Thật ra đạo diễn Trình cũng không muốn ép cô uống rượu, chỉ là trong lúc nói chuyện vì lịch sự nên cùng nhau uống một ly mà thôi. "Bà xã tôi trước đây cũng hay đau dạ dày lắm, nghề nghệ sĩ này của chúng ta có lúc vất vả thật, thức khuya dậy sớm, ăn uống không đúng giờ giấc là đau dạ dày ngay. Cháu cố gắng giữ sức khỏe nha."

"Dạ, cảm ơn chú." Tô Tô lễ phép gật đầu.

Nói xong ông tách ra, lại có thêm vài người nữa đến tiếp chuyện, Lê Tô Tô không động thêm một giọt nào nữa, toàn bộ đều để anh trai uống, bản thân ở bên cạnh phụ họa vài câu là đủ.

Gần mười giờ thì tiệc tan, anh trai đưa cô về tiểu khu.

Tô Tô xuống xe, tạm biệt anh ấy rồi dặn dò tài xế đi cẩn thận.

Lúc về đến nhà, cô mệt mỏi cởi giày vứt lăn lốc trước cửa, rồi ngồi xuống sofa. Mở hộp ra cầm chiếc áp khâm lên ngắm nghía, lúc nãy ở xa quá nên cô không nhìn thấy rõ, trên lục lạc còn khắc hình hoa sen, quả cam và quả đào nhỏ.

Lê Tô Tô lắc thử nhưng lục lạc lại không phát ra tiếng, cô nhìn qua khe hở trên lục lạc mới thấy trong đó ngoài hạt chuông ra thì toàn bộ khoảng trống đều bị lấp đầy bởi ngọc trai, kẹt cứng bên trong nên không thể lắc ra tiếng được. Cô tìm chỗ để mở ra thử nhưng mãi vẫn không biết mở như nào.

Đột nhiên một viên ngọc trai từ bên trong rơi ra, rớt xuống tấm thảm đen tuyền dưới chân.

...

"Hoàng thượng đã tới chưa?" Một cung nữ xốc màn trướng đi ra ngoài, vội vàng tóm lấy thái giám hỏi chuyện.

"Hạ An tỷ tỷ, hoàng thượng và công chúa vừa tới đang chờ trong noãn các, Khương thái y cũng đã đến."

Cung nữ tên Hạ An nghe vậy vội mời thái y vào bên trong tẩm điện. Khương thái y vừa bắt mạch cho vị nương nương nằm bất tỉnh trên giường xong thì nhíu mày thật sâu.

"Uyển nương nương mới mang thai được 35 tuần đã có dấu hiện sinh, đây không phải chuyện tốt. Long thai chuyển động chậm và yếu, e là không thể sinh bằng cách thông thường, cô nương nên đến hỏi ý kiến hoàng thượng xem có muốn dùng thuốc trợ sản cho nương nương hay không?"

Hạ An không chần chừ, trước khi đi còn dặn dò cung nữ tên Diệu Âm coi chừng nương nương cẩn thận rồi đi đến noãn các. Đem lời Khương thái y nói cho hoàng thượng nghe, sau đó lập tức cúi đầu.

Hoàng thượng cau mày, nhìn về bên tẩm điện lo lắng không thôi. Nếu dùng thuốc trợ sản sẽ có rủi ro rất cao, có thể sẽ gây ra biến chứng không thể lường trước được cho người mẹ, nếu không dùng có khả năng đứa bé sẽ không qua khỏi.

"Nói với Khương thái y, trẫm tin tưởng hắn, liệu mà làm cho tốt. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hắn không cần phải ở lại Tử Cấm Thành nữa."

Hạ An lập tức chạy đi mất, lễ không thèm hành, trong đầu giờ chỉ còn lại nương nương nhà mình.

Tiểu công chúa đứng bên cạnh hoàng thượng tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng cảm thấy có chuyện không hay.

Tiểu công chúa lại gần nắm tay hoàng thượng. "Hoàng a mã, ngạch nương sẽ không sao đúng không ạ?"

Hoàng thượng nghe vậy thì quay đầu nhìn ngón tay mình đang bị bàn tay bé xíu nắm lấy, hắn bế nàng lên để nàng ngồi lên ghế, khẽ xoa đầu trấn an tiểu công chúa. "Ngạch nương không có việc gì cả, Mật Nhi rất nhanh sẽ có em, vui không?"

Tiểu công chúa gật đầu, nàng nhìn ánh mắt ôn nhu nhưng đầy lo lắng của hoàng thượng, rồi ngoan ngoãn ngồi trên ghế, im lặng nghịch tà váy không làm phiền hoàng thượng nữa.

Hạ An bên kia vừa vào tẩm điện đã nghe thấy âm thanh của Uyển nương nương. Hạ An vội vàng chạy đến truyền lời cho Khương thái y rồi đến bên giường.

"Chủ tử, hoàng thượng đến rồi, người cố lên."

Sắc mặt Uyển nương nương trắng bệch, trán rịn mồ hôi, không ngừng phát ra những âm thanh đau đớn, cơn đau này đã dằn vặt nàng mấy canh giờ liền, nàng cảm thấy có lẽ lần này bản thân sẽ khó mà qua khỏi. Sau khi uống xong bát thuốc trợ sản liền gọi Hạ An đến gần rồi cố gắng nói nhỏ hết sức có thể, chỉ để mình Hạ An nghe thấy.

"Sau khi ta đi, ngươi hãy thay ta ở bên cạnh bảo vệ nó, hoàng thượng muốn chọn dưỡng mẫu cho nó thì hãy cầu xin người để ngươi bên cạnh chăm sóc. Nếu như ... nếu như ... người không đồng ý thì cứ nói đó là thỉnh cầu cuối cùng của ta ... ta chỉ có thể tin ngươi mà thôi ... Hạ An, tỷ giúp ta được không?"

Uyển nương nương đưa áp khâm trong tay cho Hạ An, run rẩy nắm chặt lấy nàng mà cầu xin. Hạ An cũng giữ tay nàng, khóc lớn.

"Nương nương đừng nói bậy, người sẽ không sao đâu."

"Hạ An ... tỷ có thể giúp ... ta được không?"

Hạ An dù không muốn chấp nhận việc nương nương ra đi nhưng vẫn gật đầu hứa với nàng.

"Dù có chuyện gì xảy ra nô tỳ cũng sẽ bảo vệ tiểu chủ tử, nhưng nương nương đừng bỏ nô tỳ." Hạ An khóc càng lớn hơn, nắm chặt áp khâm và tay nương nương không buông.

Uyển nương nương không trả lời, thuốc trợ sản có lẽ bắt đầu phát huy tác dụng, nàng cố gắng rặn mạnh.

Trải qua một hồi lăn lộn, cuối cùng tẩm điện cũng vang lên tiếng khóc.

Ai nấy đều vui mừng, hoàng thượng vẫn luôn nhíu mày cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tiểu công chúa bên cạnh hắn vui đến mức nhảy cẩng lên.

Sau đó mama bế đứa bé qua noãn các gặp hoàng thượng, bà bế đứa bé hành lễ với hắn. "Chúc mừng hoàng thượng."

Hoàng thượng đón lấy đứa bé, không nhịn được mỉm cười, cũng khom người để tiểu công chúa nhìn em mình. "Tốt lắm, trên dưới Chung Túy Cung đều được thưởng. Quý Phi sao rồi?"

"Nô tỳ tạ ơn hoàng thượng. Quý Phi nương nương vừa ngất đi vì kiệt sức, chắc cũng sẽ tỉnh lại nhanh thôi."

Mama thấp thỏm trả lời, bà vừa dứt lời bên kia đã vang lên tiếng Uyển Quý Phi, nàng đã tỉnh.

Đợt thuốc trợ sản thứ hai vừa được đưa đến, nàng cố gắng uống nó, dù biết bản thân sẽ không trụ nổi nhưng còn một đứa bé nữa, nàng không thể để nó đi theo mình được.

Hạ An bên cạnh nước mắt vẫn không ngừng tuôn, lúc thì nói nàng cố lên, lúc lại nói nương nương đừng bỏ nô tỳ.

Uyển Quý Phi gắng gượng chút hơi sức cuối cùng rặn mạnh, nàng sắp không xong rồi nhưng đứa bé thì vẫn phải cố gắng đưa nó ra.

Vật vã trải qua một khắc tiếp theo, cuối cùng tẩm điện cũng vang lên tiếng khóc.

Đứa bé dính đầy m.á.u được bế ra ngoài, chăn đệm phía dưới Uyển Quý Phi cũng đỏ thẫm.

Thái y và mama đều thở phào nhẹ nhõm, lau hết m.á.u trên người đứa bé để chuẩn bị đưa sang diện kiến hoàng thượng.

Cung nữ và thái giám xung quanh đều vui mừng.

"Nương nương!" Hình như ai đó đã hét lên.

...

Hơn mười một giờ Đàm Đài Tẫn mới về đến nhà.

Vừa vào cửa đã thấy đôi giày cao gót bạc lấp lánh nằm lăn lốc trên đất. Anh mỉm cười, xếp chúng ngay ngắn lại rồi đổi dép đi vào trong.

Tầm mắt anh nhanh chóng bị người đang nằm trên sofa thu hút.

Hôm nay Lê Tô Tô có lịch trình, chắc vừa về không lâu nên vẫn chưa thay quần áo. Lễ phục trắng trên người tôn lên dáng vẻ thon gọn và mảnh khảnh của cô.

Đàm Đài Tẫn ngẩn người, đây không phải lần đầu tiên anh thấy cô mặc lễ phục đẹp như vậy, nhưng cảm giác như lần nào cũng là lần đầu tiên trông thấy bộ dạng xinh đẹp động lòng người đó của cô. Anh vắt áo vest lên sofa, cũng để cặp xuống chiếc bàn gần đó. Đàm Đài Tẫn bước lại gần Tô Tô, dưới thảm hình như có vật gì đó, anh tiện tay nhặt lên rồi nhặt cả viên ngọc trai bên cạnh để vào hộp trên bàn, có lẽ là đồ Tô Tô mới mua về. Anh không để ý lắm.

Đàm Đài Tẫn cúi người nhẹ nhàng bế cô lên, lễ phục Tô Tô dài quét đất nên anh bước chậm lại, cẩn thận không dẫm lên lễ phục.

Lúc vừa đặt Tô Tô xuống giường thì cô cựa mình tỉnh lại, cô ngây ngốc nhìn người trước mặt.

Lê Tô Tô luôn tự hỏi, không biết kiếp trước mình đã cứu bao nhiêu người mà kiếp này lại may mắn lấy được một người chồng đẹp trai như thế? Ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã bị chính vẻ ngoài và khí chất của anh thu hút. Đến tận bây giờ cô vẫn thấy anh không khác gì so với lần gặp đầu tiên, thậm chí còn đẹp trai và phong độ hơn.

"Tỉnh rồi à?"

Mùi nước sát khuẩn nhàn nhạt xông vào mũi Tô Tô, cô ngốc nghếch hỏi. "Anh về lúc nào thế? Đã ăn gì chưa?"

"Anh mới về. Vẫn chưa ... Em uống rượu?"

Giây trước anh vừa cười vẻ ngốc nghếch đáng yêu đó của cô, giây sau đã nhíu mày. Hơi thở cô mang theo hương rượu nhẹ nhàng thoảng qua, không nồng cũng không khó chịu nhưng nó lại khiến anh không vui.

"Em vẫn chưa sợ à? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không, đau dạ dày không?"

Tô Tô nở một nụ cười vô tri, đưa tay ôm lấy cổ anh. "Chỉ là cocktail thôi. Em sợ chứ nên uống có một ly thôi, còn lại anh trai em uống hết. Không sao đâu mà, chồng ơi, em nấu gì đó cho anh ăn nha."

Bình thường Đàm Đài Tẫn chiều cô đến hư, nhưng khi anh nhíu mày cô liền sợ hãi.

Tô Tô vội đánh trống lãng. "Lúc nãy hình như em mơ thấy mình lại đóng phim cổ trang, em còn sinh cả con nữa, cảm giác chân thật lắm. À em mới mua cái này, để em lấy cho anh xem."

Tô Tô lập tức thoát khỏi vòng tay anh, bước xuống giường, lúc vừa đứng lên liền cảm thấy choáng váng đứng không vững.

Đàm Đài Tẫn nhanh chóng đỡ được cô. "Sao vậy?"

"Em không biết nữa, gần đây em hay bị thế lắm, lúc nãy cũng bị." Lê Tô Tô lắc đầu, dựa vào vai anh, vòng tay anh ấm áp và an toàn đến lạ, đôi khi cô chỉ muốn được anh ôm mãi thôi.

"Ngày mai đi khám đi, em thay quần áo đi, để anh nấu cho em ăn. Đồ em nói lúc nãy anh đã thấy rồi." Anh đỡ cô ngồi xuống giường, lo lắng nói.

Đợi đến lúc Tô Tô tắm xong ra ngoài, Đàm Đài Tẫn đã nấu xong bưng ra để trên bàn phòng khách.

Cô lặng lẽ đứng từ xa nhìn anh, Đàm Đài Tẫn vẫn chưa thay quần áo, anh mặc sơ mi đen cùng quần tây dài, đồng hồ màu bạc trên tay chợt loé lên, vô cùng nổi bật. Hình ảnh này giống hệt lần đầu cô gặp anh.

Lần đầu cả hai gặp nhau là ở trường đại học, Tô Tô lúc này là sinh viên y năm cuối. Bình thường cô không ở trường nhiều vì phải ở bệnh viện thực tập, thời gian còn lại thì làm mẫu ảnh.

Buổi sáng ngày hôm đó cô có buổi chụp ảnh, cũng chưa ăn uống gì tử tế đến chiều đã phải thi chạy trạm chẩn đoán hình ảnh giải phẫu. Chụp xong đến trường là vừa tới giờ thi nên cô vào thi luôn, không kịp ăn gì cả.

Vì đây là buổi thi quan trọng nhất nên cô không thể đến trễ, cũng bỏ mặc chiếc bụng đói cồn cào của mình.

Thi chạy trạm chẩn đoán hình ảnh giải phẫu lần này là bài thi giữa kì, mỗi trạm chỉ dừng 30 giây, tính cả thời gian xem ảnh và chẩn đoán.

Tô Tô chạy đến trạm thứ năm, bụng cô ngày càng đau, cơn đau âm ỉ kéo dài không dứt. Gắng gượng chạy tiếp mấy trạm nữa, cô đã không chịu nổi ngã xuống đất.

Đám bạn thi cùng hoảng hốt túm lại, giáo viên ngay lập tức dạt đám người bu đen bu đỏ ra. "Tránh đường, trở về chỗ tiếp tục thi. Trợ giảng đâu? Em đưa em ấy đến phòng y tế đi."

Trợ giảng vừa được điểm danh liền buông tập tài liệu trong tay ra, đến gần nhẹ nhàng bế cô lên.

Trong cơn đau, Tô Tô mơ màng nhìn thấy có một người bế mình lên, đối phương khoác áo blouse, bên trong mặc sơ mi đen, bên túi còn gắn thẻ công tác nhưng cô hết sức rồi, ngất lịm đi trong vòng tay ấy.

Lúc tỉnh lại, đối phương vẫn còn ở trong phòng, anh ngồi trên chiếc ghế kê bên cạnh giường cô. Anh nghiêng đầu xem tài liệu trong tay, cũng không biết cô đã tỉnh.

Tô Tô nhìn tay phải đang được truyền nước, suy nghĩ một lúc rồi đưa tay trái kéo tay áo anh. "Anh có thể lấy giúp tôi ly nước được không?"

Đàm Đài Tẫn quay đầu nhìn cô, không trả lời, đi rót cho Tô Tô ly nước rồi đỡ cô ngồi dậy.

Tô Tô uống nước xong mới nhớ ra một chuyện quan trọng. "Bài thi chạy trạm của tôi, tiêu rồi."

Thấy Tô Tô muốn gỡ kim ra, Đàm Đài Tẫn liền cản cô lại. "Thi xong từ lâu rồi. Tôi nghe nói trừ đi thực tập ra em còn đi làm mẫu ảnh, sức khỏe yếu như vậy còn muốn đi bán mạng, em không thể làm bác sĩ được đâu."

Nói xong anh đi mất, Tô Tô ngơ ngác ngồi trên giường, câu cảm ơn định nói cũng nuốt ngược trở lại. Đúng thật là cô cũng không có ý định làm bác sĩ, ba cô nói nếu cô muốn đi con đường nghệ thuật thì trước tiên cũng nên có bằng cấp chính quy, càng cao thì càng tốt, sẽ không ai dám lấy chuyện học vấn ra để bash cô. Tô Tô cảm thấy rất đúng, vì vậy cô quyết định chọn học y để ba vui, cũng để địa vị ngày sau của cô tốt hơn.

"Tô Tô!"

Nghe tiếng anh gọi cô bừng tỉnh.

"Đến ăn đi em, trễ rồi."

"Dạ."

Tô Tô ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh, cô nhìn tô miến nghi ngút khói trên bàn, rồi lại thấy hộp đựng áp khâm bên cạnh, bên trong ngoài áp khâm ra thì còn một viên ngọc trai nữa. Tô Tô lấy áp khâm ra đưa cho Đàm Đài Tẫn xem.

"Em thấy nó rất thu hút nên mới mua, lúc nãy xem em vô tình làm rơi một viên ngọc trai, có lẽ lấy ngọc trai ra hết thì chuông mới lắc ra tiếng được." Nói rồi cô lại lắc nhẹ một cái đưa đến trước mặt Đàm Đài Tẫn.

Trong đó lại rơi ra một viên ngọc trai.

...

Ba ngày trước khi Uyển Quý Phi sinh.

"Nương nương, ăn chút điểm tâm đi ạ." Diệu Âm bưng điểm tâm vào đặt trước mặt nàng.

"Hoàng hậu nương nương đã sinh rồi sao?" Nàng cầm điểm tâm lên, đưa mắt nhìn Hạ An bên trái.

"Đúng vậy thưa nương nương, là công chúa, hoàng thượng rất vui, còn ban tên ngay lúc đó nữa."

Thông thường tên sẽ được đặt khi công chúa và a ca đầy tháng hoặc tròn trăm ngày mới đặt tên.

Uyển Quý Phi trầm ngâm không nói gì, nàng ăn điểm tâm rồi đưa tay xoa bụng mình.

Rất lâu sau đó mới mở miệng sai cung nữ đưa lễ vật của mình sang chúc mừng cho công chúa, bản thân đã mang thai tám tháng, bụng bầu vượt mặt, cơ thể nặng nề nên nàng không tự mình đi.

Ngày hôm sau có hai vị phi tần đến thăm nàng, ngày kế tiếp cũng có ba vị đến thăm, họ trò chuyện cùng nhau hồi lâu mới rời đi.

Uyển Quý Phi để cung nữ tiễn người ra về xong lại cảm thấy trên người hơi dơ, liền sai người chuẩn bị nước tắm. Thời điểm này chính là một canh giờ trước khi cơn đau bụng ập tới.

Cung nữ Diệu Âm nghe vậy vội nói. "Vậy Hạ An tỷ tỷ ở lại chăm sóc nương nương đi, muội đi sai người chuẩn bị nước."

Uyển Quý Phi không nói gì chỉ nhìn theo bóng Diệu Âm biến mất. Hạ An bên cạnh cũng nhìn theo, có chút lo lắng. "Sao thế ạ?"

Uyển Quý Phi lắc đầu, lại cúi đầu tiếp tục ăn điểm tâm và hạt dẻ để trên bàn.

Sau đó mọi chuyện lại diễn ra y hệt như trước đó, Uyển Quý Phi sinh non, trước sinh được bé, sau đó lại tiếp tục sinh thêm một bé nữa.

Cuối cùng kết thúc khung cảnh bằng tiếng ai đó hét lên. "Nương nương!"

...

Lê Tô Tô choàng tỉnh, đây đã là lần thứ hai rồi, cô nhíu mày.

"Tỉnh rồi à?"

Đàm Đài Tẫn gần trong gang tấc, mùi nước sát khuẩn nhàn nhạt xông vào mũi cô.

Anh hỏi. "Em uống rượu?"

Lê Tô Tô nghi hoặc, lúc này cô mới phát hiện ra bản thân vẫn đang mặc bộ lễ phục trắng, nhưng rõ ràng trước đó cô đã đi tắm rồi.

.

#sinhnhuyenhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro