Chap 1: giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-''Lạc Mộc Anh.....Lạc Mộc Anh.......đừng đi......đừng đi...."_tiếng kêu của một người phụ nữ cứ mãi vang lên thảm thiết trong giấc mơ của cô.

 đó là một buổi sáng, khi những tia nắngsớm đang dần chiếu qua ô cửa sổ, trong một căn phòng của biệt thự Vương gia, một cô gái chợt tỉnh giấc sau khi mơ thấy một giấc mơ kì lạ vừa xảy đến.

-'' tại sao mình lại cứ mãi mơ thấy giấc mơ ấy thế nhỉ??...thôi bỏ đi ...bỏ đi ...dù sao đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà!''-cô tự hỏi 

một lát sau, đi xuống phòng khách biệt thự, cô chợt nhìn thấy mẹ mình và em gái đang nồi nói chuyện với nhau. cô nhẹ nhàn bước xuống từng bậc thang :

-'' con chào mẹ buổi sáng tốt lành, em gái Nhuệ Linh buổi sáng tốt lành"-cô bước đến nói

-'' mặt trời rọi đến mông rồi mà bây giờ mới chịu dậy đấy à!''-Vương phu nhân trả lời với vẻ mặc trách móc

-'' thôi mà mẹ! chị ấy cũng chỉ là vì thức khuya quá nên mới thế thôi...''- Nhuệ Linh trả lời với một vẻ mặt xảo trá , khinh bỉ nhìn cô

-'' hứ! chứ không phải tại tối qua cô lừa tôi bảo Dì Lý đi ra ngoài mãi chưa thấy về nên buộc tôi phải đi tìm hay sao......................nhưng sự thật là Dì ấy đã về phòng nghỉ ngơi từ sớm rồi còn gì..................hại tôi phải tìm dì cả đêm''-Vân nặc nghĩ thầm nhưng cũng chẳng dám nói ra .

-" thôi chết! mình quên mất là có cuộc hẹn với anh Trạch Hi........''- Vân Nặc suỵt nhớ ra

-'' thưa mẹ! con xin phép ra ngoài có chút chuyện''- Vân Nặc nói

-'' cô thích đi đâu thì cứ đi! nhà này đâu có ai quản được cô!''- Vương phu nhân trả lời với vẻ mặt khinh bỉ như thể chẳng thèm quan tâm

nói xong, Vân Nặc vội lên phòng chuẩn bị ra ngoài mặc những lời nói ấy, Nhuệ Linh tức giận-''mẹ à! không lẽ cứ như thế mà để cho chị ta đi sao....chắc chắn là chị ta đi gặp anh Trạch Hi của con đấy mẹ.....''

-'' đừng lo lắng con gái ... Trạch Hi sớm muộn cũng sẽ thuộc về con thôi..''-Vương phu nhân đắc ý kiểu như điều đó sắp trở thành sự thật 

Trên khu phố M , Trạch Hi và Vân Nặc đang đi dạo phố cùng nhau, họ nắm tay cười nói vui vẻ với nhau, chợt:

-'' Trạch Hi anh hẹn em ra đây là có chuyện gì thế??''- Vân Nặc hỏi

-'' cũng chẳng có chuyện gì quan trọng đâu...chúng ta quen nhau lâu như vậy, anh muốn giành riêng cả một ngày hôm nay để hẹn hò với em''-Trạch Hi nhẹ nhàn trả lời

Thay vì cảm thấy hạnh phúc, cô lại lo lắng vô cùng vì sợ rằng ra ngoài lâu như thế sẽ bị cha mẹ chửi mắn

-'' không được đâu! đi ra ngoài lâu như thế mà không về mẹ sẽ không để yên cho em đâu....."- Vân Nặc vội vàng nói

-'' hầy! bạn gái anh khéo lo quá đấy.... ban nảy anh đã gọi điện cho mẹ em rồi ...bà ấy còn rất vui vẻ đồng ý đấy ..."-Trạch Hi cười nhẹ nói

-'' nhưng........''- Vân Nặc ngập ngừng

-'' nhưng gì thế? em không muốn hẹn hò vói anh à? ........hay em không yêu anh???''-Trạch Hi nói với vẻ mặt có chút nghi ngờ

-'' em không có ý đó....................''''thôi được rồi, em đi với anh là được chứ gì...''

-'' Bạn gái của anh ít ra cũng phải như thế chứ....''- Trạch Hi cười nói vui vẻ thể như rất hài lòng

-'' vậy bây giờ chúng ta đi đâu.........??"-Vân Nặc hỏi

biết Vân Nặc cực kì thích ăn kem, anh nhẹ nhàn cười bảo:

-'' anh sẽ đưa em đến tiệm bán kem ngon nhất khu phố này.........đi nhé''

-'' Tán thành.........''-Vân Nặc trả lời với vẻ mặt đầy hớn hở

Cả ngày hôm ấy, cô và Trạch Hi đã có một khoảng thời gian hẹn hò rất vui vẻ, hạnh phúc và cũng vô cùng lãng mạn. đối với họ, tình yêu là thứ đẹp đẽ, là món quà tuyệt diệu mà cuộc sống này mang lại. họ chỉ mong kết quả của cái  tình yêu đẹp đẽ hiện tại ấy có thể được chứng nhận bởi một tờ giấy đăng kí kết hôn, bởi một gia đình hạnh phúc, và còn cả bởi những tiếng nói cười vui vẻ của những đứa trẻ con.                                                                                                                        buổi tối hôm đó                                                                                                                                                      Trạch Hi lái xe đưa Vân Nặc về biệt thự Vương gia. họ tạm chia tay nhau trước cổng biệt thự

-'' em vào nhé............cảm ơn anh vì ngày hôm nay"-Vân Nặc nói

-'' thế không tính hôn anh một cái à.....cứ thế bỏ anh mà vào nhà sao...buồn quá đấy''-Trạch Hi vừa nói vừa nhìn thẳng vào cô

-''nhưng..............''-Vân Nặc

-'' nhưng gì thế.......em không..........''- chưa kịp để Trạch Hi nói dứt câu, cô vội  nhướm chân lên, hôn nhẹ trên môi anh một cái rồi bỏ chạy thụt vào.

-'' cô bé ngốc này.........thật là khiến cho người ta yêu chết mất''- Trạch Hi vừa nói vừa cười nhẹ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro