Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ tiếng gõ cửa

Ngọc Mẫn: "Pháp y Lưu, đội phó Dương muốn gặp cô ngay lập tức."

Tuyết Đình: "Có chuyện gì không?"

Ngọc Mẫn: "Tôi không rõ lắm, nhưng có vẻ anh ấy có điều cần trao đổi trực tiếp với cô. Đừng chậm trễ."

~ Tuyết Đình đến phòng của Dương Tử Hiên

Dương Tử Hiên: "Mời ngồi."

Tuyết Đình: "Đội phó, có việc gì không?"

Dương Tử Hiên: "Trong cuộc họp vừa rồi, tôi nhận thấy cô có vẻ biết điều gì đó về hình xăm trên thi thể mà không đề cập đến. Tôi muốn cô giải thích rõ ràng."

Tuyết Đình: "Tôi không thấy có gì bất thường, đội phó. Chỉ là một hình xăm bình thường."

Dương Tử Hiên: "Cô đã lật thi thể lên để kiểm tra kỹ càng và phản ứng của cô không giống như khi gặp một hình xăm bình thường. Tôi yêu cầu cô giải thích rõ ràng về điều này."

Tuyết Đình: "nghi ngờ khả năng làm việc của tôi sao?"

Dương Tử Hiên: "Biết mà không báo là phạm luật. Theo luật, việc này ........."

Tuyết Đình: "Đuổi khỏi đội sao? Vậy tôi đợi anh có đủ bản lĩnh đó."

Dương Tử Hiên: "Tôi không có ý định đuổi việc ai cả. 

Tuyết Đình: yên tâm tôi rất có trách nhiệm

~ cốc cốc

tử hiên: mời vào. cục trưởng tống? 

cục trưởng tống: không cần đứng dậy đâu. pháp y  lưu cũng ở đây à

Tuyết Đình: "Vâng, cục trưởng. Tôi đang ở đây."

Cục trưởng Tống: "Rất tốt. Tôi muốn trao đổi một chút về vụ án thi thể mà các bạn đang điều tra."

Tử Hiên: "Cục trưởng, chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra

cục trưởng tống: không phải ý tôi là vụ án này sẽ được 1 đội từ chụ sở chính điều xuống xử lý. mọi người chuẩn bị bàn dao hồ sơ đi

tử hiên: chuyện này

cục trưởng tống"Lệnh từ cấp trên yêu cầu việc điều tra phải được xử lý bởi một đội đặc biệt. Họ có những kỹ năng và nguồn lực cần thiết để giải quyết vụ án này. Các bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết về cách bàn giao."

Tử Hiên: "Hiểu rồi, cục trưởng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ và phối hợp với đội điều tra từ sở chỉ huy chính."

cục trưởng tống: vậy tôi đi trước~ ra khỏi phòng

tử hiên: cô biết trước rồi đúng không?

tuyết đình: sao anh nghĩ vậy?

Tử Hiên: "Khi Cục trưởng Tống vào, thái độ của cô có vẻ bình tĩnh và không hề bất ngờ. Có phải cô đã biết về việc này từ trước?"

Tuyết Đình: "Tôi không biết trước. Nhưng tôi nghĩ vụ án này có thể là trọng điểm, nên việc chuyển giao cho đội đặc biệt không phải là điều bất ngờ. Thông thường, các vụ án lớn hoặc liên quan đến tổ chức tội phạm lớn sẽ được điều tra bởi đội đặc biệt."

Tử Hiên: tội phạm?

tuyết đình: lúc tôi còn làm thực tập sinh có cùng chủ nhiêm khám nghiệm 1 số thi thể khủng bố và tội phạm buôn ma túy  lên nhìn thấy hình xăm đó có chút quen mắt lúc khám nghiệm chưa chắc về sau đi hỏi thì chắc rồi tôi tiện tay báo cáo lên trên

tử hiên: biết rồi

tuyết đình: vậy tôi đi đây ~ đột nhiên cô thấy loáng choáng

Tử Hiên: "Cô làm sao vậy?"

Tuyết Đình: "Tôi... cảm thấy..."

Tuyết Đình chưa kịp nói thêm gì thì bất ngờ ngã xuống sàn. Tử Hiên ngay lập tức lao đến, đỡ cô dậy và kiểm tra tình trạng của cô.

~ bệnh viện

tuyết đình ~ mở mắt ( chủ nhiệm có cần chơi ác thế với em không vậy?): tôi đang ở bệnh viện sao?

tử hiên: mới tỉnh dậy không hỏi mình bị làm sao hỏi chỗ ở để làm gì .Cô bị ngất xỉu vì quá căng thẳng, không phải trò đùa."

~ na mẫn gọi điện đến

na mẫn: xin lỗi hạ thuốc hơi lỡ tay

tuyết đình: im đi ~ cúp máy

tử hiên: cô có chuyện gì sao?

tuyết đình: không sao. bác sĩ tôi có thể xuất viện không?

Bác sĩ: "Nếu cô cảm thấy tốt hơn và không còn triệu chứng gì nghiêm trọng, có thể xuất viện. Nhưng hãy nhớ nghỉ ngơi và tránh làm việc căng thẳng trong một thời gian."

Tuyết Đình: "Tôi cảm thấy ổn rồi. Xin bác sĩ cho tôi xuất viện."

Bác sĩ: "Rất tốt. Tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho cô. Nhưng nếu có bất kỳ triệu chứng nào trở lại, hãy liên hệ ngay với bệnh viện."

Tuyết Đình: "Cảm ơn bác sĩ."

Tử Hiên: "Vậy tôi sẽ đưa cô về. Cô có cần gì trước khi về không?"

Tuyết Đình: "Không cần. cảm ơn anh tôi có chân tự về được."

Sau khi thủ tục xuất viện hoàn tất

 Tuyết Đình bị dương tử hiên kéo về

tuyết đình: tôi bắt taxi về được. không cần anh. A

cô không may vấp chân ngã vào người dương tử hiên

Khi Tuyết Đình vấp chân và ngã vào người Dương Tử Hiên, một sự im lặng tạm thời bao trùm lấy họ. Cô ngạc nhiên và ngại ngùng khi cảm nhận được cơ thể mình chạm vào anh. Những cơn sóng xô xát của cảm xúc bắt đầu dâng trào, làm mặt cô đỏ bừng. Cô cố gắng đứng thẳng lại, nhưng đôi chân vẫn còn hơi loạng choạng.

Dương Tử Hiên ngay lập tức phản ứng, đưa tay ra đỡ Tuyết Đình khi cô ngã vào mình. Ánh mắt anh hiện lên sự quan tâm và lo lắng nhưng anh nhanh chóng giữ vẻ điềm tĩnh.

Tuyết Đình, mặt đỏ bừng vì xấu hổ vội vã lùi lại một bước và nói: "Xin lỗi, tôi bất cẩn."

Dương Tử Hiên không nói gì ngay lập tức. Anh chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô, giúp cô đứng vững. Giọng anh có phần ấm áp hơn khi đáp lại: "Không sao "

tuyết đình( cái này không phải là chủ nhiệm sắp xếp gì đó chứ)

~ âm thanh trong tai vang vên

" tôi biết thừa em đang nghĩ gì bớt đổ oan người khác"

nghe thấy giọng nói tuyết đình bất giác cứng người

tử hiên: không sao chứ?

Tuyết Đình, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp lại: "Không sao."

Lúc này, Na Mẫn từ xa gọi lớn: "Đình Đình!"

Tuyết Đình quay lại, nhìn thấy Na Mẫn đang đi về phía mình, cô không khỏi thở dài: "Biết vác xác đến đây rồi à?"

Na Mẫn bước đến gần, cười nhẹ: "Làm phiền anh rồi, tôi là bạn của cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy về."

Dương Tử Hiên, dù có chút do dự, nhưng thấy rằng Tuyết Đình đã có người đến đón anh chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Anh nhẹ nhàng buông tay cô ra và lùi lại một bước.

Na Mẫn mỉm cười, đưa tay ra: "Chúng ta đi thôi."

~ Ra ngoài bệnh viện, khi không còn ai xung quanh, Tuyết Đình liền hạ giọng nói: "Thuốc giải."

Na Mẫn ngay lập tức rút ra một lọ nhỏ từ túi áo, đưa cho Tuyết Đình: "Đây đây."

Tuyết Đình nhận lấy, lắc đầu cười nhạt: "Đúng là chỉ có chủ nhiệm mới nghĩ ra được cái trò này."

Na Mẫn nhún vai: "Biết làm sao được, chị ấy vẫn luôn là người như vậy mà."

Tuyết Đình uống thuốc giải xong, ánh mắt nghiêm túc hơn: bây giờ chúng ta làm gì" 

na mẫn: đi thôi. tới biên giới

tuyết đình: làm gì

na mẫn: thẩm vấn tội phạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro