ở đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Đình ngồi vào xe, cửa vừa đóng lại, cô cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Cô lập tức căng thẳng, "Ai?"

Từ ghế sau, giọng nói quen thuộc vang lên, "Là tôi."

Tuyết Đình giật mình, quay lại, "Chủ nhiệm? Chị làm em hết hồn. Chị chưa về tổng bộ sao?"

Kim Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, "Chưa. Có chuyện cần dặn dò, vừa nhớ ra."

Tuyết Đình hơi ngạc nhiên, "Chuyện gì vậy, chủ nhiệm?"

kim hoa: nói đơn giản thì bây giờ sẽ sắp sếp cho em ở sát nhà của dương tử hiên?

tuyết đình: tại sao ạ?

kim hoa: ss vừa có lệnh nhiệm vụ này không được quá nửa năm. đặt chie tiêu cao hơn 1 chút tôi cho em 2 tháng hoàn thành 50% nhiệm vụ đồng thời âm thầm hỗ trợ dương tử hiên ở những nhiệm vụ tiếp theo. còn nữa, tình báo sẽ đước viết bằng bút chuyên dụng của chúng ta trước cửa nhà dương tử hiên

tuyết đình: tại sao?

kim hoa: bớt hỏi

( tổ chức điệp viên gồm các bậc: tổng bộ chỉ huy( bộ công an) ss( chỉ huy tối cao) s+( trực tiếp huấn luyện và chỉ huy trực tiếp) s1( nhận lệnh và chỉ huy các bậc dưới quyền). tiếp đến là các bậc A,B,CD( nhận nhiệm vụ của các bậc s trở lên) cấp càng cao nhận nhiệm vụ càng khó)

Sau khi nghe chỉ thị của Kim Hoa, Tuyết Đình khẽ gật đầu, tỏ ra đã hiểu rõ tình hình. Cô không hỏi thêm gì nữa, chỉ trả lời ngắn gọn, "Em sẽ làm theo."

Kim Hoa mỉm cười nhẹ, "Tốt. 

Tuyết Đình đã chuyển đến căn hộ mới, nằm ngay sát bên cạnh nhà của Dương Tử Hiên. Căn hộ này không quá lớn, nhưng đủ tiện nghi và thuận lợi cho công việc của cô. 

~ buổi tối

Vừa dọn dẹp xong, Tuyết Đình đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

tuyết đình: ai đó

dì phương: chào con.con mới chuyển đến đây hôm nay sao?

tuyết đình: dạ con chào dì. xin hỏi có chuyện gì không ạ?

dì phương: nhà con có đồ sửa ống nước không. ống nước nhà dì bị hỏng mà không có đồ sửa

tuyết đinh: dạ có ạ. mà dì lớn tuổi rồi con cái dì đâu sao lại để mẹ đi sửa ống nước

dì phương: nó đi làm suốt con ạ

tuyết đình: con cũng biết sửa ống nước hay con sang giúp dì nha

dì phương: được vậy thì tốt làm phiền con quá

Tuyết Đình mỉm cười, "Không sao đâu dì, để con giúp dì."

Cô nhanh chóng lấy dụng cụ sửa ống nước rồi cùng dì Phương sang nhà bên cạnh. Nhà của dì Phương có vẻ cũ kỹ, đồ đạc đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng. Dì Phương dẫn Tuyết Đình vào bếp, nơi ống nước dưới bồn rửa đang rỉ nước.

Tuyết Đình quỳ xuống, kiểm tra một lượt rồi bắt đầu công việc sửa chữa. Dì Phương đứng bên cạnh, thỉnh thoảng trò chuyện với cô về cuộc sống trong khu phố và những người hàng xóm. Tuyết Đình lắng nghe, thi thoảng đáp lời, nhưng phần lớn tập trung vào việc sửa ống nước.

"Ở đây con thấy thế nào? Có quen chưa?" Dì Phương hỏi, giọng đầy quan tâm.

Tuyết Đình vừa vặn lại ốc vừa trả lời, "Dạ, mọi thứ ổn cả dì ạ. Khu phố yên tĩnh và mọi người cũng thân thiện. Con nghĩ mình sẽ sớm quen thôi."

Dì Phương cười hiền, "Vậy thì tốt. Ở đây ai cũng dễ mến, có gì cần cứ gọi dì nhé."

Sau một lúc, Tuyết Đình đã hoàn thành việc sửa ống nước. Cô đứng dậy, lau tay và kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo rằng không còn rỉ nước.

"Dì thử mở vòi nước xem còn bị rỉ không," Tuyết Đình nói.

Dì Phương làm theo và thấy rằng nước chảy đều, không còn dấu hiệu rỉ nước nào. Dì mỉm cười hài lòng, "Con giỏi thật đấy, cảm ơn con nhiều lắm."

Tuyết Đình đáp lại với nụ cười, "Không có gì đâu dì, chỉ là việc nhỏ thôi mà."

~ tiếng mở cửa

tử hiên: mẹ. con về rồi

dì phương: tiểu tử bây giờ mới về 

tử hiên: mẹ nhà có khánh sao?

dì phương: cô bé mới chuyển đến đối diện nhà chúng ta sang giúp mẹ sửa ống nước ~ ghé sát tai: con bé nhà người ta vừa xinh xắn vừa hiểu chuyện mẹ thấy ưng cô bé này phết con nhanh mà hành động.

tử hiên: mẹ

tuyết đình vừa trong nhà bước ra mặc dù cô biết đây là nhà của dương tử hiên nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên

tuyết đình: đội phó dương? chùng hợp quá

Tử Hiên nhìn Tuyết Đình, có chút bất ngờ  "Thì ra là cô. Đúng là trùng hợp thật."

Dì Phương nhìn cả hai với ánh mắt đầy ý tứ, miệng cười tươi, "Hai đứa quen nhau à? Vậy thì tốt quá, có người hàng xóm quen biết rồi thì con phải giúp đỡ nhau đấy nhé."

Tử Hiên cười đáp lại, " mẹ. Cô ấy là đồng nghiệp của con mà."

Tuyết Đình nở nụ cười lịch sự: Con xin phép về trước ạ, cảm ơn dì đã đón tiếp."

dì phương: ây ở lại đây dùng bữa với dì con

tuyết đình: dạ con ăn rồi ạ. với cả con còn có việc. con xin phép ạ

~ về đến nhà

tuyết đình: chuyện ống nước hôm nay không phải do chủ nhiệm an bài đấy chứ. nếu là đúng chị hoa chắc đạt đến trình độ đọc trước tương lai rồi

giọng nói của kim hoa vang lên: thay vì ở đó đoán già đoán non thì đi phân tích tình báo đi

Tuyết Đình giật mình khi nghe giọng nói của Kim Hoa vang lên. "Chủ nhiệm, chị..."

Kim Hoa bình thản trả lời, "Có camera trong phòng em. Nếu không thích, em có thể tắt đi. Tôi sẽ nói qua điện thoại."

Tuyết Đình nhíu mày, nhìn quanh căn phòng một lúc rồi thở dài, "Được rồi, chị muốn nói gì thì cứ nói qua điện thoại đi."

Giọng Kim Hoa vẫn lạnh lùng nhưng có chút hóm hỉnh, "Thay vì ở đó đoán già đoán non, em nên tập trung vào phân tích tình báo đi. Thời gian không chờ ai đâu."

Tuyết Đình thở dài :rõ

~ cô ngồi giải mã tin tình báo 

1 lúc sau dương tử hiên lên phòng nhìn qua của sổ thấy cô đang ngồi viết gì đó rất chăm chú bất giác anh ngây người 1 lúc

đột nhiên cô  có điện thoại, cô bấm nhẹ vào tai nghe

tuyết đình: alo. sao?...... cái gì? chết rồi sao? ......thi thể khám nghiệm chưa?........độc loại 3 sao?........... tôi nghĩ không phải vì khi loại 3 phát tác sẽ làm người ta khó thở mà chết đây lại không có dấu hiệu có lẽ chỉ là gần giống thôi

tử hiên bất giác cau mày. anh từng học đọc khẩu hình lên có thể biết cô vừa nói gì liền nảy sinh nghi ngờ

tuyết đình kính phản chiếu khiên cô nhận ra anh quan sát mình cô liền lái chủ đề đó sang thành tình tiết của bộ phim

tuyết đình: đáng tiếc cho số phận nữ chính. nếu tôi là pháp y của bộ phim này tôi sẽ ngay lập tức điều tra được. mà thôi mình đang có việc có lẽ không coi được phim rồi

Cô kết thúc cuộc gọi 

tuyết đình:( may chưa bị lộ nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro