11.08.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trên báo mấy hôm trước có đưa tin Ngô Thế Huân uống rượu gây va chạm trên đường cùng bạn gái.
Các fan, nghe tin này, ai cũng tin đó không phải tiểu Bạch Cửu. Cơ mà vẫn thấy buồn rầu, lo lắng...
Bên kia Bắc Kinh, Lộc gia nghe tin. Máu nóng bốc lên chín tầng trời, không biết rõ đúng sai, thực giả ra sao. Liền một hai đặt vé máy bay sang Hàn Quốc xa xôi gặp người thương xử phạt.
Ngô Thế Huân biết tin Lộc Hàm đến thăm mình, vừa mừng lại vừa lo. Nhưng mà cứ mặc kệ .
Ngô Thế Huân cũng thực khổ. Mè nheo dai dẳng bên tai anh quản lí mãi anh mới cho qua đêm bên ngoài một buổi.
Cứ ngỡ lần này gặp Lộc Hàm hẳn sẽ rất vui, nào ngờ cả đêm không được dạo chơi còn bị Lộc gia ăn sạch, một đêm làm đến bốn, năm lần.

Sáng hôm sau Ngô Thế Huân chính thức phát điên, một cước đá Lộc Hàm lăn khỏi giường, còn chính mình không ngừng kêu gào...
-" Lộc hỗn đản, hôm qua anh sao phát tiết trên người tôi. Anh có biết hôm nay tôi có buổi biểu diễn tại Lotte! Tôi như vậy... Làm sao nhảy !
Tên khốn nhà anh mau cút !..."
Lộc gia mặt dày vô sỉ không thay đổi sắc mặt nhảy lên giường gắt gao ôm Ngô Thế Huân đang kịch liệt dãy dụa vào lòng, giọng nói âm trầm bên tai Thế Huân.
-" Là do em cả ! Sao báo lại đăng tin em cùng bạn gái là sao? "
Ngô Thế Huân nghe xong cảm giác não có hơi nóng lên. Là phát hỏa thì đúng hơn!
-"CMN! Lộc Hàm, người cả đêm qua bị thượng là ai? Người bị anh làm cho như thế này là ai? Đến lúc này rồi anh còn nghĩ tôi có thể yêu ai khác ngoài anh sao? KHỐN KHIẾP! Mau cút cho tôi ! "
Lộc gia chính là bị mắng chửi như vậy ngoài mặt có làm mặt đem một chút nhưng trong lòng lại cảm thấy thực vui.
Ngô Thế Huân cuối cùng cũng vẫn chỉ có mình anh. Là lời từ miệng Ngô Thế Huân nói ra anh đều tuyệt đối tin tưởng.
Hôn chụt một cái thật kêu lên cánh môi xinh đẹp của Ngô Thế Huân, sau đó liền cười một cái thật tươi trước mặt Ngô Thế Huân.
Nói đoạn còn nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân dõng dạc nói:
-" Ngô Thế Huân, anh yêu em ! Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân! "
Ngô Thế Huân nhìn thấy một Lộc Hàm thành tâm thành ý như vậy, chính mình cũng không còn sinh khí.
Vòng tay của mình qua cổ Lộc Hàm chính mình hôn anh một cái thật sâu, sau đó lại mê luyến như không muống dứt ra. Cũng thật dõng dạc đáp:
-" Em yêu anh! Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm! Mãi mãi yêu Lộc Hàm ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro