30/07/15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lộc Hàm, họ nói em hát không tốt .
Lộc Hàm, họ nói em không chăm chỉ .
Lộc Hàm, họ nói em nhảy không tốt .
Lộc Hàm, họ nói em...bất tài .

Lộc Hàm, Xán Liệt ca luôn ở bên bao bọc em rất tốt. Mỗi khi em buồn đều có Xán ca ôm vào lòng, rất ấm áp .
Còn có Nhân đen luôn lau nước mắt cho em, để em tựa vào vai khi tâm trạng bất ổn .
Mọi người ai cũng yêu thương em ...
Nhưng mà Lộc Hàm, em nhớ anh !
Em nhớ lúc tinh thần không tốt đều có anh ở bên ôm em vào lòng, nựng cằm, xoa gáy ! Cưng nựng hết mực .
Em nhớ khi trời trở lạnh anh sẽ lấy chiếc khăn trên cổ mình xuống mà quàng vào cổ em thật ôn nhu, thật ấm áp .
Em nhớ những lần anh cùng em đi uống trà sữa. Rõ ràng là anh không thích nhưng vẫn luôn chiều chuộng đi cùng em .
Em, mọi thứ cùng anh trải qua em đều nhớ. Rất rõ ràng .
Em mọi thứ đều không cần. Mọi ân tình, yêu thương đều không muốn nhận .
Lộc Hàm em chỉ cần anh. Chỉ một mình anh .
Lộc Hàm, em muốn đến Thiên An Môn. Anh từng nói muốn dẫn người mình yêu thương đến đó ...
Em không phải sao ?
Lộc Hàm, anh không cần em nữa ? Nhưng ...
Ngô Thế Huân chỉ cần một mình Lộc Hàm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro