1. Hổ phách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối, Kyoto.

Hiên ngang rẽ gió lao vun vút trên cung đường sát núi vắng vẻ, chiếc Porsche Panamera đỏ tựa như một đốm lửa nhỏ cháy phập phồng giữa khoảng không khoáng đạt mang sắc thái điêu tàn, ảm đạm. Rừng cây phong lá đỏ bên đường về đêm nom thật ủ rũ, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ rực rỡ huy hoàng của chúng vào ban ngày. Từng làn gió se lạnh hiu hắt thổi, lay động những tán cây già cỗi, tạo nên một bản hòa ca xào xạc.

Người thiếu nữ ngồi vắt chéo chân nơi ghế phụ lái, chớp nhẹ hai làn mi nhìn ngắm bản thân trong gương. Park Mi Sa tỉ mỉ chỉnh trang dung mạo sao cho thật thuận mắt, bàn tay lả lướt tô son dưỡng lên môi, khẽ nhíu mày bởi tiết trời chập thu khô khốc đặc trưng của Nhật Bản.

"Tập làm quen dần đi."
Park Ji Min tuỳ ý vuốt ngược những lọn tóc màu xám tro loà xoà trên trán ra đằng sau, nhạt nhoà nói. Anh điêu luyện cầm lái tạo nên những cú chao lượn mãn nhãn, vô tình mà cố tình khiến người bên cạnh nghiêng ngả dù đã cẩn thận thắt dây an toàn. Nheo mắt nhìn chiếc biển chỉ dẫn bên đường mờ nhạt vụt qua, anh giảm tốc rồi đánh lái rẽ vào một lối nhỏ heo hút.

Đèn pha ô tô chiếu rọi, quét đi những mảng tối u ám cản trở tầm nhìn trước mắt. Màn sương đêm dần buông xuống, bao phủ lấy vạn vật trong khu rừng. Nhờ vậy mà không khí trở nên ẩm ướt hơn, nhuốm đậm mùi đất trời. Chốn thâm sơn cùng cốc này là một trong những lãnh địa kín tiếng thuộc quyền sở hữu của nhà họ Kim trên mảnh đất rồng châu Á.

Cót két..

Cánh cửa gỗ đứng sừng sững, uy nghi phủ kín rêu phong chầm chậm mở ra, vang lên vài tiếng động chói tai. Chiếc xe sang nổi bật lăn bánh tiến vào bên trong, nơi bãi đất trống um tùm cỏ dại đã xuất hiện vài chiếc xe khác đậu sẵn. Dưới ngọn đèn đường le lói chút ánh sáng yếu ớt, một nam một nữ mở cửa xe bước xuống. Khoảng chục gã mặc đồ đen, trang bị súng giáp đầy đủ, dáng vẻ lực lưỡng theo hàng ngũ xông ra, đứng vây thành vòng cung phòng thủ.

"Cất súng đi."
Mi Sa đảo mắt nhìn anh đang cảnh giác cao độ với đám lính trước mặt, sẵn sàng tâm thế rút khẩu súng ngắn bên thắt lưng ra khai nòng mà nhỏ nhẹ nhắc khéo. Anh lẩm bẩm đôi ba câu chửi thề, quăng khẩu súng vào trong xe rồi mạnh mẽ đóng sầm cửa lại.

Tinh ý quan sát tình hình, em vội lục lại kí ức về những lần đứng bên ngoài lén lút dỏng tai nghe các anh bàn công chuyện. Trước mặt hai người là những gã xã hội, lính đánh thuê đáng gờm đã được "thuần hoá", đào tạo bài bản để trở thành tốp tay sai trung thành dưới trướng nhà Kim. Sau khi hoàn tất việc xác minh và rà soát hai vị khách lạ mặt một cách thận trọng, họ dỡ bỏ tuyến phòng thủ nghiêm ngặt rồi tách làm đôi. Một số tên tiến về phía trước làm hoa tiêu dẫn đường, còn lại lui về bóng tối bí hiểm.

"Sa, ngoan ngoãn quay đầu đi, chưa muộn đâu."
Ji Min lôi bao thuốc lá Marlboro trắng nhàu nhĩ từ trong túi quần ra. Anh châm lửa một điếu, rít hơi đầu thật sâu rồi nhả khói, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm. Phải thừa nhận là anh hiếm khi thả mình đi tìm kiếm thứ dư vị không mấy bổ béo và đắng ngắt này. Bởi lẽ đối với anh, nó chỉ có một công dụng duy nhất: An thần.

"Em gái của anh không dễ chết đến vậy đâu."
Mi Sa nhoẻn miệng cười, buông câu bông đùa để không khí bớt nặng nề. Em rũ mắt nhìn từng đàn cá koi uốn lượn dưới mặt hồ bóng loáng ánh trăng bên lối đi. Bề ngoài tỏ ra bình thản là thế nhưng thâm tâm em cũng đang khẽ gợn từng đợt sóng lăn tăn, tựa như hồ nước thơ mộng kia.

__

Sau một hồi tản bộ trên cung đường nhỏ lát đá đã mòn lối từ bao giờ, những tên tay sai kia đồng loạt dừng chân trước một ngôi nhà cổ mang đậm nét kiến trúc truyền thống Nhật Bản nằm sâu trong hẻm núi. Cánh cửa trượt hé mở, gian phòng khách ấm cúng trải chiếu tatami hiện ra trước mắt hai người.

"Cậu Park tới rồi sao?"
Một chất giọng trầm thấp vang lên đầy ma mị, đánh tan khoảng không tĩnh lặng. Nheo mắt nhìn từ xa, em trông thấy một người đàn ông thần bí mặc âu phục đen tuyền. Hắn ngồi đĩnh đạc bên chiếc bàn zataku đặt giữa gian phòng, khuôn mặt sắc sảo hoàn mĩ đến độ tượng tạc với khí thế của một bậc đế vương.

"Xin chào Kim thiếu."
Ji Min gật đầu, phong thái đầy cao ngạo bước vào. Lần chạm mặt trực tiếp này quá đỗi khác biệt so với những trận mai phục căng thẳng tới từng tế bào đại não mà anh cùng đồng đội từng thực hiện trước đây. Không lén lút, không súng đạn, không cám dỗ hay tệ nạn. Đường đường chính chính đi cửa trước, đâm ra có chút không quen.

Những điều khoản, thể lệ trong bản hợp đồng đang chờ kí kết đã được đo ni đóng giày thật khéo léo, đối phương phải tinh ý mới thấy được những phúc lợi ẩn nó đem lại. Park Ji Min dám lấy tính mạng bản thân ra khẳng định trí óc hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua việc kí kết. Chỉ là anh không lường tới sự xuất hiện đường đột của Mi Sa trong kế hoạch lần này.

Kim Tae Hyung thuần thục mở nắp chai rượu Whisky xa xỉ, rót thứ chất lỏng thượng hạng màu hổ phách ấy vào hai chiếc cốc pha lê Ý chạm trổ tinh xảo. Ánh mắt lạnh lẽo mang theo sự dò xét cẩn trọng chuyển hướng, vừa vặn bắt gặp bóng dáng em thấp thoáng nơi vách cửa. Hắn lắc nhẹ ly rượu, nhướn mày.
"Cô gái kia là.."

"Ồ, là để bày tỏ lòng thiện chí của tôi cho lần hợp tác này."
Ji Min theo thói quen híp mắt, sát sao dõi theo nhất cử nhất động của người đối diện. Đứng trên chiến tuyến, anh biết hắn rất phức tạp, tuyệt đối không phải hạng người có suy nghĩ tầm thường dễ đoán.

"Chà.. tôi vốn không quen nhận quà. Đặc biệt là kiểu quà này."
Hắn trào phúng cười, không tỏ ra mặn mà mấy với câu trả lời của họ Park rồi ngả lưng nhấp môi thưởng thức hương vị cồn rượu tinh tuý.

"Cũng chẳng to tát gì mấy, chỉ là một chú bướm nhỏ bay dập dờn, tô điểm chút sắc hương cho khu vườn nhà. Mong Kim thiếu không phật lòng."
Anh buông lời nói đầy ẩn ý, dạn dĩ cụng ly với hắn.

Trầm ngâm một hồi, Tae Hyung nốc cạn cốc rượu rồi phẩy tay ra hiệu. Những tên tay sai nhận lệnh, lập tức dẫn Mi Sa đi khuất khỏi tầm mắt hai người. Y như những gì Ji Min đã suy đoán từ trước, hắn đặt bút kí tên vào tờ hợp đồng trên bàn. Đôi bên bắt tay nhau sau khi đạt thoả thuận, tâm trí mỗi người đàn ông dấy lên một luồng suy nghĩ, tính toán riêng.

__

Kim Tae Hyung rảo bước tiêu sái đi trước, Park Ji Min đắc chí đút tay vào túi quần theo sau. Một tên tay sai đứng bên chiếc Maybach S650 đen trông thấy hắn liền mở cửa sau, cung kính cúi đầu. Sau khi đảm bảo hắn đã yên vị chỗ ngồi, tài xế điều khiển chiếc xe lăn bánh rời đi.

Tae Hyung mệt mỏi ngả lưng, thuận tay nới lỏng cà vạt, day day hai bên thái dương. Để có thể kịp thời góp mặt trong buổi kí kết vừa rồi, hắn đã phải tức tốc ngồi trên chuyên cơ bay từ Thượng Hải tới xứ sở phù tang đây, tất cả gói gọn trong đúng hai giờ đồng hồ.

Đang yên thân tung hoành nơi xó xỉnh nào không hay, bỗng dưng lùng sục đánh hơi tìm đến hắn, đề xuất và đưa ra bản hợp đồng béo bở vô cùng dù trước đây đôi bên chưa từng hợp tác. Nay lại ngẫu hứng hẹn gặp tại đất nước xa xôi này, còn đem theo một "tệp đính kèm" bí ẩn dành tặng hắn. Ngón tay thao tác nhanh trên điện thoại, Park Ji Min đang suy tính điều gì mà lại cả gan lộ diện trước mặt hắn đây?

"Chuyện gì?"

"Min Yoongi, có việc rồi."

Tút tút..

__

Park Mi Sa ngồi trên chiếc G63 dưới sự hộ tống, giám sát gắt gao của những tên tay sai ban nãy. Sau khoảng nửa tiếng phi băng băng trên cung đường núi, chiếc xe xuống dốc rồi cua rẽ vào một khu biệt thự độc lập. Tiến vào bên trong, họ dừng lại trước căn biệt phủ uy nghi rộng lớn nhất.

Những tên tay sai mở cửa xe bước xuống trước, Mi Sa giữ khoảng cách theo sau. Từ cổng đi vào nhà là đoạn đường băng qua bãi đỗ xe và vườn cây, đủ để em ngó nghiêng xung quanh và bao quát dần. Nơi đây có cấu trúc tương tự với điểm hẹn gặp ban nãy - cũng là ngôi nhà một tầng mang hơi hướng kiến trúc Edo xưa, bốn bề bao bọc bởi cây cối xanh mát, hồ nước cùng hòn non bộ cầu kì.

Một tên bấm mật mã và quét sinh trắc mở cửa nhà. Mi Sa kín đáo liếc nhìn lớp bảo mật cầu kì rồi nhón chân cởi giày, để ngay ngắn bên thềm. Băng qua hành lang trưng bày những tác phẩm hội hoạ tinh tế, em tiến vào gian phòng khách, ngay ngắn ngồi đợi bên bàn zataku.

Sau một hồi, tiếng mở cửa lại vang lên, em lập tức đứng dậy. Kim Tae Hyung bước vào, theo sau là những tên tay sai còn lại. Em giữ nguyên tư thế cúi đầu đầy cung kính.
"Xin chào ngài Kim.."

"Muốn ngủ với tôi?"
Hắn thâm trầm nói, không chút vòng vo hay kiêng nể đi thẳng vào trọng tâm khiến Mi Sa trợn tròn mắt. Đúng là em ở đây với mục đích là tiếp cận người đàn ông này, nhưng tuyệt đối không phải qua việc quan hệ xác thịt.

Trước giờ, quả thực hắn không đếm nổi số đối tác đem mĩ nữ tới làm món quà lấy lòng. Nếu những nữ nhân kia nồng nhiệt và khoa trương vô cùng, thậm chí mang cả vài phần dung tục thì em đây lại im hơi lặng tiếng, kín đáo đến lạ thường. Tới đây không phải vì ái dục, vậy vì cái gì mới được?

"Chà.. cô đã đủ tuổi để làm tình hợp pháp chưa?"
Hắn nhướn mày nhìn em một lượt từ đầu tới chân, đầy nghi hoặc hỏi. Thiếu nữ nhỏ bé mặc kimono hồng phấn, khuôn mặt trắng sứ thoắt ẩn thoắt hiện sau suối tóc đen nhánh buông xoã tuỳ ý.

Quá non nớt.

Mi Sa ngỡ ngàng trước câu hỏi sỗ sàng của đối phương. Em bất giác ngẩng đầu, vô ý chạm mắt hắn. Đôi mắt đan phượng màu hổ phách đẹp đẽ của thứ rượu Whisky hắn nhấp môi, ánh nhìn kiên định, tĩnh lặng tựa hồ nước sâu thăm thẳm.

Nào ai ngờ rằng, đôi mắt ấy sẽ khảm trong tâm trí em cả một đời.

"Hửm?"

"T..tôi mười tám tuổi.."
Mi Sa căng thẳng cúi gằm mặt, hai tay nhỏ bấu chặt lấy vạt áo đến nhăn nhúm. Kim Tae Hyung lại gần nâng cằm em lên, hành động không nằm trong dự đoán khiến em đứng chết trân. Hắn híp mắt quan sát dung mạo ấy. Làn da trắng đến xanh xao, đôi mắt nai tơ ươn ướt, đầu mũi tròn nhỏ nhắn cùng cánh môi anh đào khẽ run rẩy. Đường nét không sắc sảo thanh tú nhưng cũng gọi là nhu mì, thuận mắt.

"Tên?"

"S-Sa ạ.."
Mi Sa quay mặt né tránh ánh mắt hắn, lắp bắp trả lời, hít thở mạnh cũng không dám. Ngay cả việc lấy tên giả đã được dặn kĩ vậy mà em cũng quên bẵng đi. Bao ngỗ nghịch, bướng bỉnh trước kia vậy mà trôi tuột mất.

"Làm càn sau lưng tôi, sống không bằng chết."
Kim Tae Hyung ghé sát vào tai đối phương ngang tàn nói. Vừa dứt lời, Mi Sa bị một lực mạnh mẽ kéo về phía sau, mũi miệng bịt chặt. Em khó khăn hô hấp, trong phút chốc đầu óc như bị búa bổ mà quay cuồng kêu ong ong, tầm nhìn trước mắt tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro