Đó là hy vọng ta cho ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" hahaha hay cho một Phong Trụ mạnh mẽ gan lì, hay cho một Phong Trụ giết quỷ như chém rạ hahaha tới người mình yêu cũng không bảo vệ được. VÌ CÁI GÌ CHỨ !!!!" Sanemi nắm chặt thanh kiếm gỗ chém ngã các con rối hình người

-" Sanemi - sama ngài đừng làm vậy nữa sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của ngài đó " Nakuri chạy ra vịnh tay Sanemi lại tỏ vẻ yếu đuối

-" tránh ra " Sanemi tức giận nói

-" không nếu em tránh ngài sẽ tiếp tục làm mình bị thương mà Kin - chan cô ấy có ở đây thì cô ấy cũng sẽ làm giống như em sẽ không muốn ngài bị thương đâu !!!" Nakuri nói

-" Kinzetsu " nghe đến tên cô Sanemi bỗng dưng dừng lại

-" Tsk lại là mày lúc nào cũng là mày hễ mà anh ấy nghe đến tên mày là lại ngỡ ngàng chôn chân tại chỗ tao đã cố gắng làm mọi thứ để anh ấy quên mày đi nhưng tại sao mày chết rồi mà vẫn không buông tha được cho anh ấy vậy hả ? TẠI SAO ????" Nakuri nghĩ

-" dẹp rối người đi chuẩn bị cái khác vào ngày mai cho ta " Sanemi

-" vâng " người hầu trong phủ

Nói rồi Sanemi quay lưng bỏ đi Nakuri thì gật nhẹ đầu rồi quay lưng chạy theo Sanemi. Bóng hai người vừa đi khuất thì cả hai vừa dọn vừa luyên thuyên bàn tán

-" Sanemi ngài ấy ra tay mạnh quá rồi " người hầu 1 nắm con rối người bị gãy làm đôi

-" tui đây còn rùng mình kiếm gỗ rối gỗ mà chém một nhát rối gỗ thì gãy kiếm gỗ còn nguyên " người hầu 2 cầm thanh kiếm nói

-" mà nói ra cũng tội ngài ấy Kinzetsu - chan vậy mà lại đi sớm như vậy " người hầu 1

-" phải ở phủ này chỉ có mình cô ấy là được Sanemi - sama đối xử một cách dịu dàng nhất còn lại ai thì ngài ấy cũng đối xử cục súc cả" người hầu 2

-" thôi thôi dọn dẹp đi không là không làm cơm tối kịp đâu " người hầu 1

-" ừ ừ " người hầu 2

Phía sau cánh cửa gỗ Nakuri đã nghe hết tất cả những gì hai người hầu kia nói cô mím môi tay nắm chặt lại trắng bệt các khớp ngón tay móng tay đâm vào lòng bàn tay ánh mắt căm hận đến tột độ cô đã làm mọi thứ từ nấu ăn cho đến giặt giũ lau nhà rửa bát chỉ mong Sanemi giữ cô ở lại lâu một chút yêu cô một chút nhưng tất cả những gì cô làm đều không thu cho cô kết quả gì. Sanemi suốt ngày đêm chỉ nhớ đến Kinzetsu, cô ta đã chết rồi tại sao lại không triệt để biến mất cơ chứ. Không phu nhân của Phong Phủ chỉ có thể là của Nakuri Liuo này thôi

Xong cô ta bước tới phòng ăn ngồi ở một cái bàn nhỏ đối mặt với Sanemi. Tay nhẹ nhàng cầm bát cơm lên tay còn lại cầm đũa gắp cơm từng động tác cử chỉ dáng ngồi đều thu vào mắt của Sanemi trong khi bàn cô là cơm, cá, cải muối chua một ít rau thì bàn anh là một bình sake và một ít thức ăn để uống chung với rượu. Anh vừa uống xong một chung thì vẫn là cái hành động đó chỉ là ăn cơm thôi sao có thể giống Kin - chan của anh đến vậy. Anh đứng lên bước tới không nhanh không chậm chụp lấy tay Nakuri làm cô đánh rơi cả đũa

-" ngài làm sao vậy Sanemi - sama??? " Nakuri

-" Kin - chan!! " Sanemi khẽ nói

-" Sanemi - sama!!! " Nakuri

-" Hả!!! Kinzetsu đâu??? sao cô lại ngồi ở đây ????" Sanemi

-" không có Kinzetsu nào ở đây cả chỉ em và ngài thôi!! " Nakuri

-" không đúng Kinzetsu vừa mới ở đây con bé con ngồi ở đây dùng bữa cùng tôi mà có phải là cô không cô giấu con bé đi đâu rồi hả??? nói đi con bé đâu rồi ???" Sanemi

-" không có Kinzetsu nào ở đây cả cô ấy ĐÃ CHẾT RỒI SANEMI - SAMA CÔ ẤY CHẾTTTT RỒIIIII" Nakuri hét lên

-" ha..... haha ....... hahaha phải nó chết rồi con bé chết rồi !!! " Sanemi cười khổ nói rồi bỏ đi

-" Sanemi - sama " Nakuri chạy theo

Bên ngoài Uzui đang đi thì thấy Sanemi nhảy từ nốc nhà này sang nhà khác rồi biến mất tăm đến cả kiếm còn chẳng thèm mang theo nữa. Rồi Uzui xoay qua thì thấy Nakuri vừa kêu tên Sanemi vừa chạy theo nhưng không kịp người đầy mồ hôi chảy dọc xuống xương quai xanh rồi rơi trực tiếp xuống đất. Nhìn thôi cũng biết là xảy ra chuyện rồi muốn đuổi theo hắn haizz nằm mơ à tốc độ của hắn có thể nói là nhanh nhất trong đội rồi nếu không thì hắn không mang danh là Phong Trụ của Sát quỷ đội đâu còn cô chỉ là một nữ nhi yếu đuối mà cũng đuổi theo ha Uzui ta không cho thì cô đừng mơ qua được

-" tiểu thư Liuo có chuyện gì sao ????" Uzui chắn ngang

-" ha ....... ha Uzui - sama ngài sao lại tới đây vậy ??? " Nakuri nhanh chóng lấy hơi lau hết mồ hôi trên gương mắt trắng nõn rồi giả vờ dịu dàng hỏi

-" à cũng không có gì chỉ là đi ngang qua thôi " Uzui

-" vậy à mà xin hỏi ngài có thấy Sanemi - sama chạy ngang qua đây không ???" Nakuri

-" không thấy" Uzui

-" cũng không biết ngài ấy đi đâu nữa ???" Nakuri

-" xảy ra chuyện à???? " Uzui

-" thật ra ngài ấy nhằm tôi là Kin - chan nên là ......" Nakuri

-" là ......" Uzui

-" à không sao đâu vậy thôi tôi về trước đây tạm biệt Uzui - sama " Nakuri cúi đầu xong rồi quay lưng đi về

-" ra đi lũ rình mò " Uzui

-" tại thằng ngu như mày nên ta mới bị phát hiện đó " Inosuke

-" tại tôi ???" Zenitsu

-" các cậu đừng cãi nhau mà " Tanjirou giảng hòa

-" thành công rồi sao ???" Giyuu

-" uk thằng Phong sẹo đó nó điên rồi thật là hào nhoáng mà " Uzui

-" vậy chúng ta làm gì tiếp đây ???" Tanjirou

-" mà cũng không có ý gì đâu chứ con nhỏ đó giống Kin - chan thiệt " Inosuke

-" giống hả ????"

Rồi cả đám trầm mặt suy nghĩ mặt khác, tóc cũng khác ánh mắt cũng khác giống là giống chỗ nào chứ

-" thân hình đúng rồi là thân hình " cả đám

-" phải đó cô ta giống Kin - chan ở chỗ hơi nhỏ con thôi " Tanjirou

-" chứ những thứ còn lại khác hoàn toàn " Inosuke

-" còn phải nói " Zenitsu

-" mà khi nãy tên đó chạy hướng nào vậy " Giyuu

-" hướng đó nhưng mà đó không phải là _______" Uzui

-" nhà của Kin - chan sao ????" Cả đám

-" mà không cần lo đâu nhóm của Kanao - chan đang ở đó mà " Tanjirou

-" phù ....." cả đám nhẹ nhỏm

-" mà không phải họ đã về rồi sao ???? Họ đang ở Điệp Phủ mà " Giyuu

-" tiêu rồi " cả đám

-" làm sao đây ???làm sao ????làm sao ?????phải làm sao??? TRỜI ƠI !!!!!!" Zenitsu

-" ____" Inosuke im như tờ

-" ......." Tanjirou thì đứng hình luôn

-" nếu hắn đi như vậy thì mọi thứ sẽ kết thúc mất " Uzui

-" đem cái này theo nữa " Giyuu

-" hả" Uzui

-" trên núi tuyết đó đêm xuống sẽ có quỷ hắn không có kiếm trên người sẽ rất khó khăn " Giyuu

-" ngươi không đi " Uzui

-" ta sẽ lo cho đám nhóc này ngươi đi đi " Giyuu nói rồi chỉ nào nhóm Tanjirou

-" ờ " Uzui

Sanemi chạy mãi đến khi đêm xuống mà không hay đầu hắn thì vẫn còn choáng vì rượu sake lúc nãy nhưng khi nhận thức được thì hắn đã ở trong rừng xung quanh toàn là tuyết trắng những cây thông cao lớn dựng đứng như những kẻ canh gác những con chim bay tứ tung. Hắn nhìn lên trời, trời thì tối như bù lại trăng lại rất đẹp tròn lại còn sáng nữa Sanemi sờ tay lên chỗ vắt kiếm tặc lưỡi một cái vậy mà lao ra ngoài lại quên mang kiếm. Đi được một lúc thì hắn thấy một cô bé mặc đồng phục của Sát quỷ đội mái tóc trắng pha đỏ hiện rõ trên tuyết ánh mắt màu hổ phách trong sáng không vướng bụi trần. Một tay thì nâng những ánh sáng của trăng một thì đặt nhẹ lên thanh kiếm mặc trên người là một chiếc Haori màu xanh trời bông tuyết trắng gương mặt trắng tinh khôi nở một nụ cười nhẹ nhìn lên trời ngắm trăng sáng. Không còn nghi ngờ gì nữa đó là Kinzetsu của hắn. Chẳng chần chừ hắn bước đến chầm chậm như muốn ngắm nhìn cô thật rõ trong tâm hắn bây giờ vẫn nghĩ là cô đã chết và hình ảnh trước mắt hắn chỉ là mơ thôi. Cũng tốt mơ cũng được nhưng ích nhất hắn vẫn thấy được cô không tỉnh dậy thì càng hay

-" Kin - chan " Sanemi

-" Sanemi - .........." Kinzetsu

-" mừng thật anh lại mơ thấy nhóc rồi " Sanemi nhìn cô

-" .............. san " Kinzetsu nhìn lại anh

-" anh lúc nào cũng mơ thấy em cả Kin - chan " Sanemi

-" sao anh tới được đây vậy Sanemi - san anh về đi không thì mọi người sẽ lo lắng mất " Kinzetsu nói rồi định quay lưng bỏ chạy nhưng bị anh bắt lại

-" đừng đi anh xin em đừng đi Kinzetsu nếu có đi thì làm ơn đưa anh đi cùng đi " Sanemi ôm cô vào lòng tới thời điểm này anh vẫn nghĩ rằng cô đã chết trong lần đi làm nhiệm vụ

-" anh ấy vẫn một mực tin là mình đã chết sao " Kinzetsu nghĩ

-" anh không thể đi được đâu tương lai anh vẫn còn dài mà " Kinzetsu

-" làm ơn ở lại với anh đi anh biết  tất cả là sai mọi thứ là anh sai anh chỗ nào cũng sai nhưng mà có một điều anh rất rõ là sau khi anh tỉnh lại em sẽ lại lần biến mất nếu vậy thì ..........." Sanemi ôm chặt lấy cô kéo cô từ từ khụy xuống nền tuyết trắng ngục trên vai cô từng giọt nước mắt rơi xuống

-" Sanemi - san anh .... đ...đừng .... như .....  vậy .....mà " Kinzetsu giọng rung rung như sắp khóc tay níu lấy anh

-" .......... ANH SẼ ĐIÊN MẤT " Sanemi gào lên trong nước mắt

Anh ôm cô khóc trên vai cô cả ngọn núi vang vọng tiếng khóc của anh. Chẳng ai trong sát quỷ đội hiểu anh cũng không biết anh muốn gì làm gì nghĩ gì. Chỉ có màn đêm và sương lạnh giữa khuya mới biết anh đau đớn thế nào khổ sở ra sao. Đêm nào anh cũng thức trắng ngồi dưới thềm nhà trong ra cửa để đợi cô về rồi cười với anh và nói với anh câu anh muốn nghe nhất " Sanemi - san em về rồi ". Cứ mỗi lần nghĩ đến cô là tim anh thắt lại tâm can vỡ vụn. Ai mà nghĩ được đường đường là một Phong Trụ của Sát quỷ đội mà lại có lúc khổ sở đau đớn đến tột độ như thế

Đuổi theo Sanemi cả buổi chỉ để ngăn cản hắn gặp Kinzetsu. Nhưng khi đến nơi thì cái tên Phong sẹo kia đã ôm con nhà người mà ngồi bệt xuống nền tuyết lạnh thấu xương rồi. Uzui chỉ biết đỡ trán muốn bước lại tẩn cho tên Sanemi đó một trận nhưng lại nhìn thấy Kinzetsu ra hiệu anh đừng đến anh thấy vậy nên lánh mặt một lát dù sao hắn cũng say rồi nên chả cần lo

-" đừng bỏ anh lại một mình anh nhận anh sai hết anh không nên lớn tiếng với em không nên để em ra khỏi nhà anh hối hận lắm rồi đau khổ dằn vặt lắm rồi  nên anh xin đừng bỏ anh lại làm ơn  " Sanemi cầu xin cô

-" được em không đi nữa thế nên anh nhất định phải ngoan ngủ một lát đi nhé được không ???" Kinzetsu gỡ anh ra nhẹ nhàng kê đầu anh xuống đùi mình cúi xuống nhìn anh

-" em hứa với anh là sẽ không bỏ đi nữa đúng không ???? Ở đây với anh "Sanemi nói rồi nắm lấy tay cô đặt lên ngực của mình tim anh đập rất nhanh

-" được em hứa với anh sẽ không rời xa bỏ rơi anh nữa được chứ!!! " Kinzetsu đặt tay còn lại lên đầu anh mà nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạch kim kia

-" được" Sanemi nói

-" vậy anh ngủ đi anh tiều tụy lắm rồi nghe em đi nhé " Kinzetsu khuyên anh cô biết anh đã thức trắng mấy đêm rồi nên chắc anh đang rất mệt mỏi

-" ừ " Sanemi trả lời xong từ từ đi vào giấc ngủ sâu

Sáng hôm sau nắng chiếu vào khung cửa vì quá chói mắt nên Sanemi tỉnh dậy nhìn lên trần nhà rồi anh nhanh chóng bật dậy tay day day vì đầu vẫn còn choáng. Lại mơ rồi nhưng sao nó lại chân thật đến mức kì lạ vậy chứ. Rồi anh nhìn thấy Haori của Kinzetsu trên đầu tủ anh nhanh chóng bước xuống giường cầm lấy bất chợt mỉm cười nhưng không phải là hạnh phúc toàn vẹn mà là một chút hạnh phúc xen lẫn một chút hy vọng, thật ấm

===============Âm Phủ ============

-" cậu nói thật sao ???" Shinobu

-" phải tên đó gặp Kinzetsu rồi " Uzui

-" lúc đó sao cậu đã đến rồi mà không ngăn hắn lại ????" Giyuu

-" Haizz dù sao gặp cũng gặp rồi nói gì nữa giờ mà nó cũng xong rồi không cần quan tâm tới nữa đâu không lo không lo " Uzui phẩy phẩy tay

-" vậy thì coi như chúng tôi tin cậu lần này đó Uzui - san " cả hai nhấn mạnh tên của Uzui

-" ừ yên tâm không sao đâu mà khỏi lo  " Uzui cũng đáp lễ lại

Sau khi tiễn cả hai ra về Uzui bất chợt nhớ về đêm hôm qua

Hồi tưởng

-" anh ấy ngủ rồi anh ra đi Uzui - san " Kinzetsu

-" tên này thật là vậy mà chạy tới đây " Uzui

-" không sao đâu anh chỉ hơi nóng tính bồng bộc và không biết cách thể hiện sự  yêu thương thôi sau này anh quan tâm anh ấy chút nhé " Kinzetsu

-" ừ anh sẽ cố vì Kin - chan của chúng ta . Mà anh nói này Nakuri cô ta chuẩn bị tiêu rồi " Uzui nói rồi vác Sanemi lên vai nghiêng mặt nhéch mép cười

-"  vâng em biết rồi hai anh đi đường bình an đó " Kinzetsu nói xong khoác Haori của minh lên cho Sanemi

-" ừ vậy chào nhé nhớ giữ gìn sức khỏe đó giữ ấm kẻo lạnh " Uzui nói rồi chạy đi mất

-" vâng" Kinzetsu

Nói rồi Kinzetsu đi vào sâu trong rừng rồi biến mất. Ai mà biết khi đó tim cô thắt chặt như bị ai dó nắm phổi hô hấp nặng nề mắt cô đỏ hoe nước mắt chỉ dài trên gương mặt đẹp tựa ánh trăng kia cô nhìn anh như vậy sao không khỏi đau lòng được chứ

Kết thúc

-" Ai ya để quên Haori của Kin - chan bé bỏng ở nhà hắn rồi thôi coi như là cho hắn hy vọng đi. Làm việc tốt vui thiệt giờ đi ngủ cho thật hào nhoáng thôi oái đêm qua thức trắng rồi mệt quá " Uzui nói vươn vai và đi vào phòng ngủ

Sau này báo đáp tử tế vào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro