Tiến vào chợ lớn Lôi Lực Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ấy chết ta lại mải nghĩ cố sự ta quên mịa mất Lý Đại Nương là nhờ ta ra tiệm may lấy đồ. (Độc Long)
Vội vàng đứng dậy Độc Long  phủi chút bụi bám trên người do hắn nằm nơi mái tháp tạo thành rồi vươn vai đông thời có cảm thấy thoải mái hắn liền ngáp một cái, rồi tạo một động tác hơi cong người lại rồi bật nhảy nhẹ lên tầm nửa mét so với mái tháp tới chân hắn, sau đó hắn liền nhanh chân đạp mạnh vào không gian hướng ra phía sau mà đạp không ngờ bịch vùuu..cơ thể Độc Long cứ vậy bắn về phía trước ngay trên không rồi sau một lúc khi bắt đầu có hiện tượng rớt xuống lúc đang bay hắn lại đạp mạnh một cái và cứ thế lơ lửng trên không trông phê thôi rồi.

-Chết tiệt lại phải đi qua đó nữa ta là không vui nổi, nhưng mà cúng sắp đại chiến một phen ít nhất vài kẻ trong đó ta chắc chắn sẽ không chừa lại cái  mạng vô nghĩa chó tha của tui nó. (Độc Long)
Độc Long trên đường phi không nhanh như chim nếu có bị ai thấy cúng là không đáng lo ngại tại cái thế giới mới nơi mà cưỡng giả vi tôn  này kẻ biết khinh công không ít nếu không muốn nói là ai cũng biết từ người già đến trẻ nhỏ đều vậy, tuy vậy khinh công mà được chú ý không phải không có ví dụ khinh công mà là cấp độ thượng thừa, nói không chém làm gì Độc long nghe nói tại nơi này những kẻ đạt được thượng thừa khinh công chỉ cần vận khí là tùy ý lơ lửng lúc đó chiến đấu trên không tiện nghi vô tư thoải mái vô cùng và những kẻ như thế nhìn  như tiêm nhân du đáng vấn hơn là hiệp khách đạp không
-Tới nơi rồi. (Độc Long)
Độc Long lúc này chân đạp nhẹ vào một bức tường cao hơn chục mét hai tay thì dơ lên cao quá đầu chân phải hơi co lại chân trái cứ vậy đạp thẳng xuống làm một tư thế hạ cánh an toàn rồi nhanh chóng rớt xuống mặt đường rộng lớn đông đúc người qua kẻ lại
-BỊCH!!. (Độc Long)
hạ cánh an toàn Độc Long liền đứng nhìn quanh một hồi rồi chép miệng nói.
-mà xem ra cái nơi này không thay đổi là mấy  nhể. (Độc Long)
Khung cảnh trước mắt Độc Long lúc này là một con đường dài không thấy đuôi chiều rộng phải gần hai chục mét kế đó là hai phía bên đường những toà nhà vẫn phong cách trung hoa, nhưng khác những  nơi khác những toà nhà này treo những chiếc đèn lồng phải to bằng cả thân người trưởng thành còn khắp những cột  nhà và đèn lồng cho tới mái nhà đều là có những chữ khắc đầy nét nghệ thuật cùng với đó là những bức tượng mang hình hài rông rắn thậm chí là quan tướng các kiểu nói chung là các toà nhà này mọc đều khắp cả con đường và cái nào trông cúng rất sang chảnh, kế tiếp đó nơi con đường rộng lớn này như bao nơi khác nó vấn là treo những chiếc đèn lồng to cỡ đầu người khắp các nơi một cách trằng chịt tuy vậy khác biệt rất rõ những chiếc đèn lồng ở chốn này không chỉ phát sáng qua những tấm vải mỏng như thông thường nữa mà chúng còn có hoa văn trang trí rất đẹp mắt với đủ các loại hoa cảnh hoặc vạn cảnh ý thơ không phải chỉ có vậy đèn lồng nơi này cũng đủ màu sắc như là màu vàng bát mắt, màu xanh da trời quấn hút, màu cam thì nhẹ nhàng vân vân và mây mây, thêm nữa nơi gần lòng đường chính là những sạp hàng lung linh bày biện tạp hoá đủ các loại mặt hàng như trang sức, quần áo, vải vóc, đồ dùng, dụng cụ, hộp hiệt, sách vở linh ta linh tinh những cửa hàng như vậy trên khắp cả con đường rộng lớn không thấy đuôi này, nhìn góc nào cũng có đó là còn chưa kể trên con đường rộng lớn còn có những cửa hàng bán những mặt hàng đắt đỏ hơn chỉ là trông có vẻ những cửa hàng như vậy tuy không ít nhưng cũng không đông bằng như số lượng các cửa hàng tạp hoá ngoài kia được và các cửa hàng như thế chuyên bán nhứng món hàng như đồ gố, gốm sứ, vàng bạc, các loại binh khí,các loại châu báu, cái nơi này nhìn thì xinh đẹp, vui vẻ nhộn nhịp tiếng rao gọi khách oang oang, trông thì như vậy nhưng lại chính là nơi Độc Long ghét bỏ mịa lý do là vì nơi này còn có cái mặt hàng khốn nạn vái đạn đó chính là nó bán cả nô lệ được thu nhặt về trong chiến tranh hoặc truyện này truyện kia diên ra trong hoàn cảnh  lại khốn nạn mà khiến nạn nhân bị bắt rồi phải làm nô lệ bán thân tủi nhục đúng nghĩa món hàng tại nơi này mà bán qua, lại cho người ta thích làm gì thì làm, ak mà đúng vậy đây chính là một khu chợ đại lớn trong Lôi Lực thành trì.
Độc Long còn nhớ lần đầu tiên tới chốn này lúc hắn mới lên hai tuổi thời điểm tại thế giới mới này, là được Lý Đại Nương tức mẫu thân hắn nàng còn có tên thật là Châu Thần Hương tuy là phái đẹp nhưng tính tình vừa khôn khéo vừa đanh đá lại mang thân võ công cũng không vừa nên hắn và mọi người đều gọi nàng là Lý Đại Nương, kể tiếp chuyện của hắn mà nói hắn còn nhớ lần đầu Lý Đại Nương dẫn hắn đi chợ mua đồ dùng linh tinh và lúc đó do cảnh vật đẹp đẽ, sang chảnh người qua lại tấp nập làm hắn còn tưởng nơi chợ này đẹp đẽ đông vui như mấy khu chợ trong game làm hắn một bụng khoái trí vui vẻ như con nít không ngờ lúc này Lý đại Nương kéo hắn đi được một lúc trên con đường tấp nập ồn ào tiếng người đi lại chào hàng thì tràng cảnh buôn nô lệ dần hiện ra với những con người bẩn thỉu được nhốt trong những chiếc lồng gỗ loại to

Những con người đó cũng có rất nhiều hình thù mà theo hắn nghĩ thì là các loại người các tộc khác nhau ví dụ nhân tộc gồm các vẻ ngoài hình hài khác nhau, lấy ví dụ như Việt Nam vs người Pháp chẳng hạn về vẻ ngoài khác và giống nhau của nhân tộc là vậy đó.
Còn kế thì theo kinh nghiệm chơi game và đọc tiểu thuyết của hắn thì theo hắn nghĩ  nơi này  chính là các tộc gồm thú tộc, tiên tộc, quỷ tộc, nhân loại, nơi này nô lệ đa phần mang ra buôn bán là nhân loại cả còn các nô lệ tộc khác thì cúng chỉ là ít nhiều, mà cúng nhờ cái lần đi qua điểm bán nô lệ Độc Long còn miến phí chứng kiến những cảnh tượng tàn bạo như thú tộc thì các miêu nữ bị mấy tên chủ buôn đánh đập hành hạ hoặc là bị bắt ép mặc  một bộ quần áo thiếu vải để mà lũ buôn chiếm thêm phần hút khách giao hàng buôn bán, các nàng thì bị xích như thú vật trên sân đặt như món trưng bày hàng hóa còn phía dưới chính là nhứng cặp mắt dâm tà soi mói, con mẹ nó khỏi nói khỏi kể khỏi diễn tả nhiều cái đề ma ma nhà nó cứ mối lần Độc Long nghĩ tới đây là điên tiết hết cả lên con mịa nó đúng là cái lũ tiến hóa bằng thừa đéo biết thương hoa tiếc ngọc lại còn coi các nàng như hàng hóa đó là hắn còn chưa nói tới hoàn cảnh của biết bao nô lệ nam có nữ có,già có, trẻ cũng có nốt đang phải chịu cảnh tủi nhục và đòn roi hàng ngày thật là khổ sở tới nỗi Độc long cũng lười nghĩ bởi cái gì đen tối nhất đều có tại những điểm bán nô lệ trong chợ này đã vậy cúng không cần nói nhiều Độc Long hắn cũng đã âm thầm quyết định vài việc hay ho rồi đây, nhưng cho tới lúc đó hắn nếu không có việc thì rất ngại vác mặt tới cái chốn mà Độc Long hay gọi theo kiểu trẻ trâu bằng một cái tên hắn thích thì gọi đó là Vùng Đất Ức Chế.

Độc Long giờ trông như đang dạo bước nhưng cước bộ lại có phần hơi vội, hắn vừa đi vừa nhìn thẳng, đến cảnh vật cúng méo thèm ngắm, ngoài việc lý trí có chút thận trọng hơn bởi vì hắn đang đi trong cả một chốn chợ lớn đông đúc đủ loại người đó nha, sau một lúc bước đi như vậy Độc Long lại dừng chân tại một ngôi nhà cao hai lầu trông so với mấy toà lầu hàng quán ven chợ thật không bằng khó tin hơn ngôi nhà vậy mà lại mang phong cách nhật bản với cánh cửa xếp làm cửa phòng khách với những bức tường sơn một màu trắng toát, mái nhà không gạch ngói thay vào đó chính là mái gỗ sơn một màu đỏ son, một điều đặc biệt ngôi nhà hoàn toàn nổi trên không và phía dưới là bốn cái cột nhà to hơn cả thân người cao cũng tới ba bốn mét ước chừng rồi thì từ hướng Độc long đứng tới cả ngôi nhà thì đầu tiên chính là cái lan can cũng đỏ son bát mắt tăng thêm vẻ đậm mùi hương vị Nhật bản lại nữa khắp nơi chính là hoa văn hoa hoe tùm lum đủ kiểu cả, đứng thẫn thờ một lúc như một thói quen Độc Long tuy biết có thang dây cũng không thèm chú ý trực tiếp đạp không nhảy lên lan can rồi nhanh nhẹn đi lại cửa phòng khách đưa tay đẩy cửa cái
- CẠCH  !
Không có chút ái ngại gọi to.
-Má Tằm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro