Chương 4: Là duyên hay là nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Là duyên hay là nợ

Khi Tô Mộc Thu và Diệp Tu tìm đến miếu đổ, Trương Thành Lĩnh vừa bị ép dập đầu cho Chu Tử Thư.

Xử lý chuyện của Trương Ngọc Sâm dù đã chuẩn bị trước vẫn tốn của bọn họ không ít thời gian. Cũng may trước đó hai người đã điều nghiên địa hình một lượt, biết được ngôi miếu đổ nơi Chu Tử Thư bán thân ba đồng bạc kia ở đâu, đuổi nhanh đuổi chậm chạy đến, rốt cuộc cũng chưa quá muộn.

Không khí trong miếu lúc này thật sự không có một chút vui vẻ sống sót sau tai nạn, chỉ có nặng nề áp lực.

Diệp Tu loáng thoáng nghe được "mười tám đời tổ tông" liền trực tiếp xông vào, thẳng đến người chèo thuyền, lên tay liền một tay giữ gáy một tay đổ thẳng bình hồng dược vào miệng lão.

Động tác của y quá đột nhiên lại không có sát khí, Ôn Khách Hành đang truyền nội lực sau lưng người chèo thuyền nhất thời cũng không biết có nên rút tay lại hay không.

Chu Tử Thư và Trương Thành Lĩnh không có phản ứng gì, một người là bởi khi Diệp Tu lướt qua vừa vặn đối diện với Chu Tử Thư, Chu Tử Thư nhận ra y, một người khác thì đã trực tiếp bị chuyện đột nhiên xảy ra dọa ngốc tại chỗ.

Chỉ có Cố Tương ngẩn ra một hồi, lập tức rút roi muốn đánh về phía Diệp Tu.

Roi vừa vung lên đã bị một mũi tên ghim thẳng xuống đất. Cố Tương dùng sức, lại không rút ra được.

Bốn người tám con mắt đều nhìn ra ngoài cửa.

Trương Thành Lĩnh nhìn người đến, đứng vụt dậy, chạy lại ôm chầm lấy Tô Mộc Thu, nước mắt lạch cạch chảy ra, "Tiểu Tô ca."

Thấy là người quen, Ôn Khách Hành liền quay đi, chỉ là vẫn âm thầm có chút đề phòng.

Mà Chu Tử Thư, y chỉ liếc Tô Mộc Thu một cái, lại cúi đầu nhìn về phía Diệp Tu và người chèo thuyền.

Để cho chắc ăn, Diệp Tu trực tiếp ấn đầu người chèo thuyền, đổ cho lão liền ba bình hồng dược. Nếu không phải vết thương trên người lão vẫn còn đang chảy máu, chỉ nhìn vẻ mặt hồng hào kia, ai dám nói người này vừa trọng thương sắp chết?

Diệp Tu từ dưới đất đứng dậy, Tô Mộc Thu thấy liền hỏi một câu, "Thế nào, người chết chưa?"

Câu này nếu hỏi sớm hơn vài phút khả năng sẽ bị những người còn lại ở đây trừng chết, nhưng lúc này lại không ai quan tâm.

Diệp Tu vừa đưa tay vỗ vai tiểu Thành Lĩnh lại một đầu đâm vào lòng mình, vừa trả lời Tô Mộc Thu, "Vừa kịp lúc."

Cố Tương từ lúc thấy người chèo thuyền "hồi sinh" thì đã trợn mắt há mồm chạy vòng quanh lão nhìn nhìn ngó ngó, như đang xác nhận xem lão có chỗ nào khác người hay không.

Trương Thành Lĩnh ôm Diệp Tu xong liền chạy lại hỏi thăm người chèo thuyền, nét vui mừng trên mặt không giấu được, Chu Tử Thư cũng thở ra một hơi.

Ôn Khách Hành nhìn hai thiếu niên còn đứng bên cạnh, giơ tay làm ấp, "Hai vị tiểu mỹ... thiếu hiệp đây là?"

Tô Mộc Thu trợn mắt liếc Ôn Khách Hành, Diệp Tu mi mắt cũng lười nâng dựa vào vai Tô Mộc Thu, nhưng vẫn nói, "Thiếu hiệp không dám nhận. Diệp Tu." Lại chỉ bên cạnh mình, "Tô Mộc Thu."

Trương Thành Lĩnh như một con quay nhỏ, hỏi thăm người chèo thuyền xong lại quay qua Diệp Tu, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Tô Mộc Thu nhìn ánh mắt kia, lập tức hiểu cậu nhóc muốn hỏi gì, liền vẫy vẫy tay gọi Trương Thành Lĩnh lại, bản thân thì đi đến chỗ người chèo thuyền giải thích một chút.

Trương Thành Lĩnh nhìn Diệp Tu, mấp máy môi, cuối cùng nói, "Tiểu Diệp ca, cha và đại ca đệ..."

Diệp Tu dù rất đau lòng đứa nhỏ này, vẫn phải lắc đầu. Trương Thành Lĩnh như hiểu được điều gì, nước mắt lại như vỡ đê trào ra.

oOo

Người chèo thuyền tạm thời không nguy hiểm tính mạng, nhưng lão đã lớn tuổi, một đêm này dằn vặt qua lại, tinh lực rốt cuộc không bằng người trẻ tuổi, không bao lâu liền dựa vào một góc ngủ thiếp đi.

Ôn Khách Hành gọi Cố Tương đốt lửa nướng bánh, bận rộn nửa ngày cá đám đều đã bụng đói kêu vang.

Một nhóm sáu người ngồi vây quanh đống lửa, lúc này mới coi như chính thức giới thiệu một lượt.

Cố Tương đưa bánh nướng cho Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành lại cầm qua cho Chu Tử Thư, Cố Tương nhìn thấy liền không vui, nói:

"Chủ nhân, ngươi ăn trước. Ta hầu hạ hắn là được chứ gì."

Sau đó liền đưa chiếc bánh trong tay mình cho Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư là nhận, nhưng cũng không ăn, cầm trên tay lật qua lật lại.

Diệp Tu như người không xương dựa vào Tô Mộc Thu ở đối diện nhìn Trương Thành Lĩnh nuốt nước miếng, tay mò vào trước ngực áo Tô Mộc Thu, rút ra một gói điểm tâm, trực tiếp ném cho cậu nhóc.

Trương Thành Lĩnh nhận điểm tâm, cúi đầu nhìn giấy gói, mắt lại muốn nhòe đi, nhưng rốt cuộc không khóc, ngẩng đầu, "Cảm ơn, tiểu Diệp ca."

Trương Thành Lĩnh hoàn toàn không để ý động tác nhỏ của Diệp Tu, hai người kia trước giờ luôn như vậy, thân thiết đến huynh đệ ruột còn không bằng, hiếm thấy khi nào hai người tách ra.

Bản thân Diệp Tu và Tô Mộc Thu vốn đã quá quen thuộc với những mờ ám nhỏ này, đều không mảy may để ý, ngược lại ánh mắt Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành lóe lóe lên, nhưng hai người đang nghĩ gì trong đầu thì không ai biết được.

Mà Cố Tương, tiểu cô nương trực tiếp oa một tiếng, ánh mắt tròn xoe nhìn về phía hai người kia, ngay khi nàng định nói tiếp cái gì, Ôn Khách Hành liền nhét một miếng bánh nướng chặn miệng nàng lại.

Vài người câu được câu không trò chuyện, lại nói đến Chu Tử Thư vì ba đồng bạc liều mạng giúp Trương Thành Lĩnh, Ôn Khách Hành nói Cố Tương không hiểu chuyện, sau đó liền blabla một đống, nghe vào tai Tô Mộc Thu và Diệp Tu cũng không khác gì sách trời.

Có câu Cố Tương nói đúng, nghe Ôn Khách Hành nói chuyện, bản thân sẽ đau đầu.

Nhưng mà Trương Thành Lĩnh nghe hiểu.

Tô Mộc Thu đột nhiên nghĩ đến, nói như vậy, hắn và Diệp Tu, ở thế giới này, học thức còn không bằng một đứa bé?

Diệp Tu mười lăm tuổi bỏ nhà trốn đi, bản thân trực tiếp nghỉ học cho Mộc Tranh đến trường, hình như đúng là nằm trong giai cấp thất học? Được rồi, không nói, nói nhiều đều là nước mắt.

Tô Mộc Thu bi thương nghĩ, liếc mắt nhìn Diệp Tu, vừa vặn nhìn thấy người kia cũng đang nhìn mình.

Hai người nhìn nhau, quỷ dị hiểu được ý nghĩ trong lòng đối phương, ăn ý dời ánh mắt.

Bên kia, hai người Ôn Chu qua lại vài câu, vì vết thương trên người Trương Thành Lĩnh, Ôn Khách Hành muốn lên tay kiểm tra, Trương Thành Lĩnh không muốn, Chu Tử Thư liếc cậu nhóc, đứng dậy ngăn Ôn Khách Hành, hai người lại động thủ.

Cố Tương không hề muốn ngăn cản chủ nhân nhà nàng, ở một bên xem rất vui vẻ.

Tô Mộc Thu và Diệp Tu cũng nhìn ra được, hai người kia đánh nhau, hoàn toàn chẳng liên quan đến chém giết, ngược lại mang tính thăm dò càng nhiều.

Đến khi Chu Tử Thư nói, "Nếu là bạn không phải địch, thì xin đừng ép nhau."

Ôn Khách Hành mỉm cười, ý vị sâu sa liếc Chu Tử Thư một cái, nói, "Được thôi."

Ngồi yên được một hồi ánh mắt Ôn Khách Hành lại dính lên mặt Chu Tử Thư, sau đó đột nhiên đưa tay sờ mặt y, lập tức bị Chu Tử Thư túm cổ tay gạt ra.

Nghe Ôn Khách Hành nghi ngờ bản thân dịch dung, Chu Tử Thư lúc này đã thật sự có chút nghi ngờ, đầu tiên là bộ pháp, sau đó là thuật dịch dung, hai thứ này đều là tuyệt học của Tứ Quý sơn trang, mà Tứ Quý sơn trang đã biến mất trên giang hồ rất lâu rồi, hắn làm sao nhận ra?

Ôn Khách Hành còn đang thao thao bất tuyệt về kỹ năng nhìn xương nhận người của mình, Chu Tử Thư lại cảm giác có một ánh mắt khác nhìn chằm chằm về phía bản thân, theo tầm mắt nhìn sang, là vị Tô công tử lúc trước dùng mũi tên chặn roi của Cố Tương, không thể không nói, công phu ám khí này thật sự không có chỗ chê.

So với Ôn Khách Hành, ánh mắt Tô Mộc Thu "nóng" hơn rất nhiều, mang theo một loại cảm giác hưng phấn hứng thú khó tả, lại dường như không phải đối với bản thân y.

Ấn tượng của Chu Tử Thư về người này cùng với vị Diệp công tử kia không nhiều, nhưng đủ khắc sâu, lại từ vài câu nói trước đó, Chu Tử Thư cảm thấy, không như bề ngoài ôn hòa, vị Tô công tử này, tính cách dường như cũng có chút phóng đãng không kiềm chế được.

Chỉ là có một điểm, từ trên hai người này, Chu Tử Thư không mảy may cảm thấy ác ý, những động tác nhỏ lúc ở chung rất tự nhiên, không hề vì ở trước mặt người lạ mà câu nệ che giấu, loại người này chỉ có hai trường hợp, hoặc là không coi bọn họ ra gì, hoặc là coi bọn họ đều là người quen.

Mỗi hành động lời nói đều đang phát ra thiện ý, lại không tận lực làm ra vẻ.

Nói thật đi, Chu Tử Thư cảm thấy hai người kia rất thần kỳ.

Ban đầu y để ý Diệp Tu là bởi vì chiếc ô thiếu niên cầm, Chu Tử Thư liếc mắt liền nhận ra nó được làm từ chất liệu cực tốt, ít nhất là chống nước chống lửa, mép ô được bọc kim loại, nhìn bề ngoài chỉ giống như hoa văn trang trí, mức độ sắc bén lại vô cùng, rồi cán ô, nhìn rất giống chuôi kiếm...

Chiếc ô kia phải là vũ khí, mà không phải món đồ dùng hằng ngày, Chu Tử Thư có kết luận như vậy.

Trên giang hồ người dùng binh khí thiên môn cũng không phải không có, chính nhuyễn kiếm của y cũng không phải loại thường gặp, nhưng dùng ô, Chu Tử Thư lập ra Thiên Song mười năm, thẩm thấu khắp giang hồ triều đình, chưa bao giờ nghe thấy có người như vậy, thậm chí quay ngược lại khi sư phụ y còn sống cũng vậy.

Hôm nay thứ thuốc Diệp Tu dùng cứu người chèo thuyền kia, dù Tô Mộc Thu đã giải thích thuốc này chỉ có thể treo mạng người vài ngày, nhưng nhìn tác dụng của nó, nếu lộ ra trên giang hồ, tuyệt đối sẽ có người liều mạng muốn có. Mà hai người kia đổ như đang đổ nước vậy, còn không thèm che giấu.

Chu Tử Thư cũng từng nghi ngờ liệu hai người kia có ý đồ gì khác hay không, rồi lại tự phủ nhận.

Không thể vì y từng làm tình báo mà cả ngày nghi thần nghi quỷ, trên đời vốn không có nhiều cái gì vì sao như vậy, chỉ là có tin hay không mà thôi.

Đối phương đã đưa ra thiện ý, Chu Tử Thư cũng không ngại dùng thiện ý đáp lại, dù sao y hiện tại, có còn cái gì dụ người mơ ước sao?

Vì vậy Chu Tử Thư mỉm cười nhìn về phía Tô Mộc Thu, cho dù y hiện tại lôi thôi lếch thếch, vẫn làm người cảm thấy như một công tử văn nhã lễ phép, "Có chuyện gì sao, Tô công tử?"

Tô Mộc Thu nghe "Tô công tử" liền đau răng, vẫy vẫy tay nói, "Chu huynh gọi tiểu Tô hoặc a Tô đều được, nghe công tử cảm giác quái quái."

Sau đó liền tiếp tục, "Trước kia ta thường xem muội muội trang điểm, cảm giác đã rất thần kỳ. Thời gian trước hứng thú cho phép, cũng bắt đầu học chút thuật dịch dung, phải nói, dịch dung đúng là rất thần kỳ, thật sự có thể làm người biến thành một người khác. Chỉ là trình độ của ta không đủ, tác phẩm làm ra thô thiển, ánh mắt cũng không được, hoàn toàn không nhìn ra một chút dấu vết dịch dung trên mặt huynh."

Chu Tử Thư nghe Tô Mộc Thu so sánh dịch dung với trang điểm cũng không giận, đối với người ngoài nghề, hai thứ này đại khái cũng không khác nhau bao nhiêu. Chỉ là Chu Tử Thư còn chưa kịp nói gì, một giọng nói mềm nhũn khác đã vang lên.

"Anh cũng quá coi thường trang điểm."

Giọng nói của thiếu niên mềm nhẹ, mang một chút khẩu âm không biết của vùng nào, Ôn Khách Hành vốn hầu như toàn bộ lực chú ý đều ở trên người Chu Tử Thư cũng không nhịn được liếc mắt nhìn một cái.

Tô Mộc Thu cúi đầu, nhìn người đang gối đầu trên chân mình, vẻ mặt nghi ngờ, "Có sao?"

"Đương nhiên. Mộc Tranh vốn là mỹ nữ, trang điểm lên không có quá nhiều khác biệt. Nhưng có những cô nương, trang điểm xong, đừng nói người lạ, có khi cha mẹ ruột cũng không nhận ra."

Diệp Tu khoa tay múa chân trên mặt mình miêu tả.

Không tính lúc chơi game, Diệp Tu bình thường nói chuyện cơ bản đều là sự thật, không khoa trương cũng không khiêm tốn, Tô Mộc Thu đang định gật đầu, đột nhiên phản ứng lại.

"Không đúng, em làm sao biết chuyện này?"

Con người chỉ hận không thể một ngày hai mươi bốn giờ đều chơi game như a Tu làm sao có thể chủ động đi tìm hiểu những thứ vô dụng như vậy, chẳng lẽ a Tu giấu hắn tìm bạn gái?

Nhưng sau trở thành u linh, hầu hết thời gian hắn đều đi theo a Tu và Mộc Tranh, a Tu có bạn gái hay không hắn còn không rõ sao?!

Diệp Tu nhìn Tô Mộc Thu đột nhiên vẻ mặt vặn vẹo, không hiểu ra sao nói, "Mộc Tranh a."

Tô Mộc Thu thở phào một hơi, im lặng một hồi lại phun ra hai chữ, "Lúc nào."

"Lúc anh không ở."

Diệp Tu trả lời nhẹ tênh, đến một người nhạy cảm sức quan sát cực mạnh như Chu Tử Thư cũng không nhận ra có gì khác thường trong lời y nói, Tô Mộc Thu lại đột nhiên nhắm mắt, cúi đầu trán chống trán Diệp Tu, lẩm bẩm, "Xin lỗi..."

Diệp Tu vòng tay qua cổ vỗ vỗ vai Tô Mộc Thu, an ủi, "Không sao, anh trở về là tốt rồi."

Bỏ qua những hành động thân mật của hai người, những người khác nghe thấy lời Diệp Tu nói cũng ít nhiều đoán ra được quá khứ của hai người kia khả năng đã xảy ra chuyện gì, đều rất ăn ý bỏ qua hai con người tự nhiên khanh khanh ta ta như ở chốn không người kia, tiếp tục nói chuyện.

Chủ đề cuối cùng quay về chuyện lớn nhất xảy ra đêm nay: Kính Hồ vì sao bị quỷ cốc diệt môn?

Trương Thành Lĩnh chỉ có thể ngây ngốc trả lời, "Ta không biết."

Ôn Khách Hành cười, ý cười không đến đáy mắt, "Ngươi không biết?"

Hắn quay qua Chu Tử Thư, "Vậy Chu huynh, ngươi hẳn là biết sự lợi hại của quỷ cốc chứ nhỉ, đang yên đang lành lại dính vào phiền phức lớn như thế, lẽ nào ngươi không muốn biết ngọn ngành sao?"

Chu Tử Thư hừ nhẹ một tiếng, "Không biết, cũng không muốn biết. Có điều cũng đoán được đại khái."

Vấn đề này, so với Ôn Khách Hành, Trương Thành Lĩnh càng muốn biết đáp án.

"Chuyện trên giang hồ, không ngoài chính là tham lam, đố kỵ, và thù hận."

"Quỷ cốc im hơi lặng tiếng nhiều năm, không thể có thù hằn gì. Thu Nguyệt kiếm xưa nay giữ mình trong sạch, không tranh với đời, cũng không thể là đố kỵ. Vậy chỉ có thể là tham lam. Quỷ núi Thanh Nhai diệt phái Kính Hồ, có lẽ là vì muốn có được thứ gì."

Diệp Tu an ủi Tô Mộc Thu xong vẫn yên lặng nãy giờ đột nhiên nói, "Thật sự là do quỷ cốc làm sao?"

Bốn người tám con mắt lập tức nhìn về phía Diệp Tu.

Diệp Tu mới mặc kệ người khác là tâm tình gì, y chỉ nói ra nghi vấn của mình, cho dù không có thị giác thượng đế biết trước đại đa số chuyện sẽ xảy ra, Diệp Tu cũng nhận ra được, cái gọi là quỷ cốc đêm nay, phỏng chừng trộn lẫn một đống hơi nước.

Thứ nhất, bởi vì những kẻ kia quá yếu, không giống như lời đồn cùng hung cực ác về quỷ cốc trên giang hồ. Tuy rằng y biết lời đồn là không thể tin hoàn toàn, nhưng lời nói dối có thể làm người tin không nghi ngờ, nhất định phải có một phần là thật.

Mà thứ hai, mặt nạ đeo lên mặt, ai biết bên dưới là người hay quỷ. Y chỉ là đưa ra nghi vấn hợp lý mà thôi.

Trương Thành Lĩnh yếu yếu trả lời, phá vỡ không khí im lặng, "Đệ nghe thấy kẻ cầm đầu tự xưng quỷ treo cổ Tiết Phương."

Câu hỏi của Diệp Tu vốn không yêu cầu trả lời, trừ Cố Tương và Trương Thành Lĩnh, người có mặt ở đây đều hiểu lời ngầm phía sau lời y nói.

Ôn Khách Hành liếc Diệp Tu một cái, tiếp tục đề tài vừa rồi.

"Nước ngũ hồ, thiên hạ hội. Võ lâm chí tôn sẽ là ai."

Hai câu đồng dao này Chu Tử Thư nghe thấy ngay trước khi đến Kính Hồ, chỉ là không nghĩ đến nó sẽ còn vế sau nữa.

"Áng mây tan, lưu ly vỡ. Quỷ núi Thanh Nhai ai cùng bi."

Sau đó là câu chuyện về đại ma đầu Dung Huyền bị vây giết ở núi Thanh Nhai hai mươi năm trước và "kho võ thiên hạ" nghe nói có thể làm người một bước lên trời do hắn xây dựng.

Kho báu làm người vô địch thiên hạ?

Tô Mộc Thu cười lạnh, tựa như lời Chu Tử Thư nói, những thứ gọi là bí kíp võ công, tiên đan linh dược, những thứ kho báu kia, đều có một cái tên chung, gọi là "không làm mà hưởng đại pháp". Nói trắng ra chính là, đều là do lòng tham, không muốn mất công lại muốn lên trời, nằm mơ đi thôi, cửa không có, cửa sổ cũng không có đâu!

Diệp Tu nhìn biểu tình nắng mưa thất thường trên mặt Tô Mộc Thu là biết hắn lại nghĩ đến đám người Gia Thế về sau kia. Tô Mộc Thu đã kể chuyện bản thân làm u linh đi theo y và Tô Mộc Tranh mười năm cho y biết, cứ thế, cơ bản là y cũng không giấu được Tô Mộc Thu chuyện gì.

Tô Mộc Thu biết sự lựa chọn của Đào Hiên, cũng biết y ở Gia Thế bị đối xử thế nào, kết quả cuối cùng ra sao.

Nhưng mỗi lần nhắc lại chuyện này, Tô Mộc Thu đều nghiến răng nghiến lợi như muốn đánh người vậy.

Diệp Tu thở dài, vỗ vỗ mặt Tô Mộc Thu, "Được rồi, đừng giận nữa. Lưu Hạo đã bị Mộc Tranh đánh chết tại chỗ rồi, Gia Thế cũng có tiểu Khưu Phi, sau này đều sẽ tốt."

Trương Thành Lĩnh nhỏ tuổi nhất, lúc này chỉ biết nghe. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nhìn Tô Mộc Thu và Diệp Tu, đều có chút ngạc nhiên, hai người kia, chuyện xưa có vẻ rất phong phú a.

Mà Cố Tương càng trực tiếp, "Hai người các ngươi, nhìn tuổi không lớn, trải qua cũng không ít a?"

Đầu tiên là hư hư thực thực sinh ly tử biệt, bây giờ lại đến tiểu nhân hãm hại, rồi cửa nát nhà tan, thù giết cha không đội trời chung gì gì đó có khi nào cũng có luôn không.

Diệp Tu như cười như không nhìn về phía Cố Tương, "Ngươi cho rằng chúng ta bao nhiêu tuổi?"

"Mười bảy? Mười tám? Nhất định không lớn hơn ta bao nhiêu." Nói xong còn quay sang nhìn Ôn Khách Hành, "Chủ nhân, người nói đúng không?"

Ôn Khách Hành hơi nhíu mày một chút, vẫn gật đầu, coi như xác định ý nghĩ của Cố Tương.

Diệp Tu quay đầu đi, không trả lời Cố Tương, nhưng như vậy đủ cho Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư hiểu, Cố Tương tám phần mười là đoán sai rồi.

oOo

Sáng hôm sau, người chèo thuyền vốn vừa thương vừa lão, nhưng ngủ một đêm, lại là người tỉnh dậy đầu tiên, nhìn có vẻ cũng rất tinh thần.

Lão tỉnh dậy không bao lâu, Tô Mộc Thu cũng tỉnh. Lục tục, những người khác cũng mở mắt.

Đêm hôm qua người chèo thuyền cho rằng bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cơ bản cũng đã nói xong di ngôn, tuy rằng lúc này không chết, nhưng cũng không thay đổi được gì, Trương Thành Lĩnh không thể đi theo lão, muốn thoát khỏi đuổi giết, chỉ có thể tìm nơi che chở khác.

Người chèo thuyền đi rồi, Trương Thành Lĩnh liền ánh mắt trông mong nhìn về phía Diệp Tu và Tô Mộc Thu.

Tuy rằng không nói, nhưng ý tứ đều đã viết rõ trong đáy mắt.

Tô Mộc Thu lại nhìn Chu Tử Thư, "Chúng ta không môn không phái, bốn biển là nhà, nếu Chu huynh không ngại, một đường này coi như là cùng tiểu Thành Lĩnh."

Chu Tử Thư gật đầu, quay sang nhìn Ôn Khách Hành, "Đa tạ hai vị giúp đỡ. Hôm nay gặp gỡ, có duyên..."

"Có duyên nhất định sẽ gặp lại." Ôn Khách Hành rất tự nhiên nói tiếp.

Chu Tử Thư vốn chỉ là thuận miệng khách sáo một câu, ai biết Ôn Khách Hành có thể thuận cán bò lên như vậy, trực tiếp mời mấy người cùng ngồi thuyền đi.

Chu Tử Thư nhìn Trương Thành Lĩnh hất đầu chỉ ra cửa, Trương Thành Lĩnh vội vàng ôm chiếc khăn quàng đêm qua Chu Tử Thư đắp lên cho mình bò dậy, chạy theo y đi ra ngoài.

Ôn Khách Hành thấy người đi cũng chưa bỏ cuộc, còn nói với mấy câu, Chu Tử Thư không dừng bước, ngược lại Diệp Tu quay đầu liếc hắn một cái.

Ôn Khách Hành vẫn cười, nhưng Diệp Tu vừa quay đi, ý cười lập tức tắt.

"Thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro