...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rikimaru Chikada".

"Gì vậy ?".

"Đừng bao giờ bỏ rơi em nhé !"

"..."

"Nói được đi".

"...được".
______________________________

Nagoya, 11 tháng 3.

Sau những ngày mưa tầm tã, mặt trời cuối cùng cũng mang theo ánh nắng rực rỡ đến, bừng sáng cả một khoảng trời, tia nắng len lỏi trong kẽ lá, hòa quyện với giọt sương, long lanh lấp lánh.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, Rikimaru đến trường như thường lệ, vì là giáo viên chủ nhiệm nên tiết đầu anh cần phải lên lớp để trao đổi với học sinh một số việc cũng như bàn giao với lớp trưởng các công việc cần phải triển khai. Anh đi đến phòng nghỉ của giáo viên, mở cánh cửa ra, nhẹ nhàng chào một tiếng với mọi người ở đây.

"Chikada san đến rồi đó hả ?".

"A ! Bá Viễn san, hôm nay cậu đến sớm thật đó".

"Thứ hai mà, đến sớm một chút, kẻo hiệu trưởng lại khiển trách".

Bá Viễn là giáo viên tiếng Trung ở đây, cậu ấy bằng tuổi với Rikimaru, và cũng vì vậy họ đã rất thân với nhau. Nhờ có Bá Viễn mà một năm nay Rikimaru đã hòa đồng hơn với mọi người rất nhiều, là một người trầm tính, làm quen với mọi người quả thực là rất khó đối với Rikimaru.

"Lớp câu chủ nhiệm là lớp 3A nhỉ ? Nghe nói có thành phần cá biệt, dạo gần đây trốn học suốt, đúng không vậy ?".

"Ý cậu là Santa Uno phải không ? Cậu nhóc đó học rất giỏi, nhưng không hiểu sao đã nghỉ rất nhiều ngày rồi, nếu buổi hôm nay cậu ấy không đến lớp, thì đã nghỉ đến buổi thứ năm rồi. Nhưng cậu ấy thật sự không phải là thành phần cá biệt như mọi người nghĩ đâu".

Rikimaru vừa nói vừa nghĩ rằng, mình có thật sự là giáo viên chủ nhiệm tốt hay không, đến nguyên nhân tại sao mà học sinh của mình lại như vậy cũng không biết. Trong lúc cả hai trò chuyên, nếu không nhờ giáo viên khác nhắc thì có lẽ đã lên lớp muộn rồi. Rikimaru đi đến lớp học, cứ suy nghĩ mãi về cậu học trò Santa, năm nay đã là năm cuối của cậu ấy, sắp tới là kì thi đại học vô cùng quan trọng sắp diễn ra. Mở cửa bước vào lớp, cậu hướng tầm mắt mình đến vị trí ngồi của Santa, thầm mong hôm nay cậu ấy trở lại lớp học, Rikimaru thật sự quan tâm đến lớp học này, đây là lớp học đầu tiên anh chủ nhiệm, và cũng là lớp học cuối cùng...

Thật may, Santa trở lại rồi.

Rikimaru thở phào nhẹ nhõm, anh bước vào lớp, quan sát thật kĩ Santa, thật muốn biết cậu ấy mấy ngày nay ra sao, muốn hỏi cậu ấy tại sao lại không đi học nhiều ngày như vậy, cậu ấy gặp phải vấn đề gì khó giải quyết hay sao, cậu ấy vẫn ổn chứ,... Nhìn thấy Santa, bỗng một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Rikimaru, anh vô cùng thắc mắc, tò mò tại sao lại như vậy, muốn nhận được câu trả lời từ Santa.

Kết thúc tiết một, Rikimaru rời lớp học, bản thân đang mang nhiều nỗi băn khoăn như vậy, anh chỉ muốn kiếm tìm một nơi riêng tư nào đó để giãi bày tâm tư đang rối bời. Rikimaru liền tìm đến sân thượng của trường, nơi mà Bá Viễn nói vô cùng yên tĩnh, thoáng đãng, có thể làm những gì mà mình thích mà không sợ ai có thể làm phiền tới.

Quả thực giống với những gì Bá Viễn đã nói, nơi đây quả thực là một nơi lý tưởng, tâm hồn dường như cảm thấy thả lỏng hơn trước. Khi đang thả hồn vào không gian thoáng đãng này, bỗng cánh cửa được ai đó mở ra , Rikimaru giật mình quay về hướng người đó, hóa ra, là Santa Uno. Họ nhìn nhau một lúc lâu, đều cảm thấy khó hiểu vì sao người kia lại ở đây vào lúc này. Santa nhìn Rikimaru một lúc lâu mới nhận ra, đó là thầy chủ nhiệm của mình, cậu đang định quay đi rời khỏi đây thì Rikimaru liền gọi cậu quay lại.

"Em có thể nói chuyện với tôi một lúc không, Uno san ?".

Santa nghe thấy câu nói ấy, đang không biết nên trả lời ra sao, thì Rikimaru liền gọi cậu, tay đang vỗ vỗ xuống chiếc ghế nhằm ra hiệu cậu có thể ngồi xuống và trò chuyện cùng nhau. Santa bước đến và ngồi xuống, lặng lẽ hướng tầm mắt về bầu trời xanh kia.

"Uno san vốn là một người có thành tích tốt, khoảng thời gian chủ nhiệm lớp, tôi luôn cảm thấy rất vui vì lớp mình rất sôi nổi, học tập và thể thao đều rất giỏi, thầy hiệu trưởng và các giáo viên khác thường khen tôi rất nhiều, và khen cả lớp mình nữa. Nhưng tôi luôn cảm thấy tất cả là nhờ mọi người, những thành viên trong lớp đã xây dựng nên mọi thứ, tôi vốn không giúp ích gì nhiều, nên khi có người phản ánh với tôi rằng, có một học sinh cá biệt trong lớp, tôi liền chối bỏ ngay, vì tôi tin sẽ không có ai như vậy. Bọn họ đều nói một tuần trở lại đây, Uno san thành tích học tập tụt dốc, không tham gia học tập trên lớp mấy ngày liền. Tôi vô cùng lo lắng và suy nghĩ rất nhiều".

"Uno san, kể tôi nghe về khoảng thời gian qua đã xảy như nào, được chứ ?".

"Xin lỗi đã làm thầy lo lắng, nhưng em không sao cả, mọi thứ đều rất ổn ạ".

Rikimaru cảm thấy hụt hẫng, thật không ngờ Santa lại là người trầm tính như vậy, phải làm sao để cậu ấy có thể mở lòng, nói ra hết những suy nghĩ, tâm tư đang được giấu kín sâu bên trong kia ra ngoài. Rikimaru lặng người suy nghĩ một hồi lâu về cách giải quyết, giúp đỡ Santa và hiểu về những vướng mắc trong lòng cậu bấy lâu nay.

"Hôm nay là sinh nhật của em nhỉ ? Chúc mừng sinh nhật, Uno san".

Santa ngỡ ngàng với câu nói ấy của Rikimaru. Đã rất lâu rồi, không một ai nhớ đến ngày này cả, đến bản thân cậu cũng không coi trọng ngày này nữa, nó đã giống như một ngày bình thường đối với cuộc đời cậu mười mấy năm nay kể từ khi ba mẹ cậu mất. Sống với người chú suốt ngày rượu chè, nói là nhận nuôi cậu, mang danh nghĩa trên pháp luật là người bảo hộ hợp pháp, nhưng ông ta luôn luôn hành hạ cậu, năm 16 tuổi, Santa vừa phải đi học vừa phải đi làm ở tiệm tạp hóa để kiếm tiền đóng học phí và chi trả cho cuộc sống, nhiều khi người chú kia nhìn thấy nơi cậu cất tiền còn lén lấy trộm để đi đánh bạc, cá cược, đến lúc cậu hỏi đến thì trả lời qua loa, nói tiền đó ông ta đáng được hưởng vì đã mất công nuôi nấng cậu mười mấy năm. Chỉ vì ông ta là chú ruột mà Santa nhẫn nhịn cho qua, không hề chấp nhặt bất cứ điều gì. Ấy vậy mà khi say, hắn ta còn đánh đập cậu ấy, chính những ngày gần đấy cậu không thể đến trường, là do ông ta dùng gậy bóng chày đánh cậu ngất xỉu, nhờ có người hàng xóm hay giúp đỡ cậu, hôm đó qua nhà định đưa cho cậu chút đồ thì bỗng thấy cậu nằm bất động ở sàn nhà, người chú kia thì không thấy đâu, người hàng xóm đó vội vã gọi bác sĩ đến cấp cứu, thật may là phát hiện kịp thời nên cậu có thể qua khỏi và trở lại trường bình thường, nếu lúc đó không có người hàng xóm đó thì có thể cậu đã không còn sống đến bây giờ. Khi nghe thấy câu nói Rikimaru, trong lòng Santa bỗng ấm áp lạ thường, nó như sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo, đã đóng băng từ rất lâu của Santa. Cậu quay đầu nhìn Rikimaru, soi xét xem biểu hiện của người trước mặt, cậu nhận thấy được một sự chân thành vô cùng ấm áp, cậu cảm thấy một tia hạnh phúc xuất hiện ngay lúc này. Nhưng Santa đã trải qua quá nhiều bất công, nên cậu không thể đón nhận nó được, thâm tâm cậu bây giờ đang rất hỗn độn.

"Vâng...cảm ơn thầy rất nhiều".

"Nếu có gì muốn nói, hãy cứ gọi cho tôi nhé Uno san, dù gì tôi cũng là thầy chủ nhiệm của em mà".

Cuộc trò chuyện đó giúp Santa thay đổi cách nhìn về người thầy này, cậu đã luôn cho rằng không một ai có thể giúp đỡ mình được, vậy mà khi cảm nhận được sự chân thành từ Rikimaru, Santa thật không thể ngờ tới, lại có người quan tâm tới mình, lo lắng về mình như vậy.

Trở về "nhà", Santa luôn tự hỏi nơi đó có thật sự có phải "nhà" hay không, trước đây cậu vốn không quan tâm nhiều về điều này, nay trong cậu đã được sưởi ấm, cậu suy nghĩ nhiều hơn, không còn thờ ơ với mọi điều xung quanh, gác bỏ suy nghĩ tiêu cực khi sống trong căn nhà này. Bước vào nhà, cậu vẫn thấy khung cảnh mà cậu thường gặp, người chú kia lại say xỉn.

"Về rồi đấy à ? Mấy ngày nay mày trốn ở góc nào thế ? Còn giấu hết tiền nữa, mày định cho tao chết khô ở đây à ?".

"Tôi ở trong viện, chú đừng có mãi đòi tiền tôi mãi như vậy, tiền học tôi nợ trường 2 tháng rồi, không còn tiền để cho chú tiêu nữa đâu".

"Viện ? Mày đừng có mà lừa tao ? Khỏe như kia thì vào đấy làm gì ? Nhanh đưa tiền đây không tao đánh mày chết luôn đấy'.

"Tôi đã nói là tôi không có tiền, chú đừng đòi nữa".

"Mày vẫn không chịu đưa hả ?".

Chưa nói ngắt câu, ông ta đã cầm chai rượu đánh lên đầu Santa. Vì bị đánh bất ngờ nên Santa đã bị ngã xuống sàn .Nghe thấy tiếng cãi nhau, Rikimaru đập cửa xông vào, cảnh tượng trước mặt bây giờ làm Rikimaru vô cùng tức giận, chưa bao giờ anh cảm thấy tức giận như bây giờ, sao lại có người ác động như thế với một đứa nhỏ như vậy cơ chứ. Ông ta đang định đánh Santa lần nữa thì Rikimaru giơ cánh tay chắn ngang, kéo Santa đang ngồi ôm vào lòng. Bị đánh vào đầu nên bấy giờ Santa vẫn luôn thấy choáng váng, đến khi bị Rikimaru ôm vẫn chưa kịp định thần lại.

"Ông đang làm cái gì vậy ?".

"Mày là ai ? Sao lại vào nhà tao ? Lại còn vô duyên xen vào chuyện nhà tao như này nữa ?".

"Tôi là thầy chủ nhiệm của Santa, tôi có trách nhiệm bảo vệ cậu ấy".

"Việc của mày chỉ dừng lại ở cái trường đó thôi. Mày đang đi quá giới hạn rồi đấy thằng nhãi".

"Nếu ông còn giữ thái độ đó tôi sẽ báo cảnh sát bắt ông".

"Thích thì cứ bắt. Ông đây không sợ chúng mày đâu".

Mặc dù đã nghe Rikimaru nói như vậy, nhưng người chú đó của Santa vẫn ngông cuồng cố chấp làm loạn, khiến cho nhiều hàng xóm thấy bực tức. Lúc ông ta đang định đánh Rikimaru thì anh đã cản được cú đánh đó, và đẩy ngã ông ta ra sàn, vốn trong người có men nên khi bị bất ngờ đẩy mạnh như vậy, ông ta đã rất choáng váng, liền ngất xỉu luôn ở đó. Vì chứng kiến hành động mất nhân tính đó của ông ta, Rikimaru đã gọi điện cho cảnh sát bắt giam ông ta, không thể để ông ta làm loạn như vậy. Santa vẫn luôn được Rikimaru ôm ở trong lòng, cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì có người đã bảo vệ mình như vậy, nhưng bên cạnh đó cậu lại rất áy náy vì đã để Rikimaru thấy cảnh tượng đó, cậu rất xấu hổ, vừa muốn xem biểu cảm của Rikimaru bây giờ ra sao, vừa không muốn thầy nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ, vì cậu đang rưng rưng nước mắt vì cảm động.

Rikimaru đang mải tường trình vụ việc lại cho cảnh sát để tiến hành bắt tạm giam người chú đó, nên không để ý rằng mình vẫn đang ôm Santa ở trong lòng. Cảnh sát thấy Rikimaru như vậy cũng không có nói gì, để mặc cho họ như vậy. Sau khi cảnh sát đi, Rikimaru bỗng cảm thấy hơi mỏi tay thì phát hiện ra mình vẫn đan ôm Santa, thì ngượng ngùng đẩy nhẹ Santa ra, vì quá ngại nên Rikimaru không biết nên làm sao, hai tay cứ cọ cọ vào nhau. Nhưng chợt Rikimaru nhớ ra Santa bị ông chú đó đánh vào đầu.

"Cậu ổn chứ ? Có cảm thấy bị thương ở đâu không ?".

Rikimaru vừa hỏi vừa kiểm tra cho Santa xem cậu có sao hay không, và lại lần nữa, Rikimaru lại không hề chú ý tới khoảng cách giữa hai người, hai khuôn mặt rất gần nhau, gần đến độ Santa ngẩng mặt lên là có thể hôn Rikimaru. Cảm thấy không khí dần nóng lên, Santa cần phá vỡ nó ngay để không xảy ra tình huống xấu hổ nào thế nữa.

"Thầy à, em thật sự không sao đâu"

"Không sao gì chứ, tôi thấy vết thương của cậu rồi, tuy hơi nhỏ nhưng cần phải xử lý ngay, nhà cậu có hộp sơ cứu không ?".

"Dạ không...trước nay có bị thương gì đều ra tạm hiệu thuốc mua ít đồ rồi sơ cứu tại đó luôn, đồ cũng tìm thùng rác gần đó mà bỏ đi".

"Haizz... vậy về nhà tôi đi, để tôi sơ cứu cho cậu, nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng mất".

"Nhưng...thật sự...không hay cho lắm, nếu như em đến nhà thầy như vậy".

"Tôi ở một mình, không sao đâu".

Rikimaru đưa Santa về nhà mình, xử lý vết thương cho Santa, sau đó còn giới thiệu qua các căn phòng, nơi cất các vật dụng cần thiết, đồ dùng cá nhân cho mới,... một loạt hành động của Rikimaru làm cho Santa khó hiểu.

"Sao thầy lại làm vậy ạ ?".

"Thật sự xin lỗi, Uno san, từ lúc tan học, tôi đã đi theo cậu, tôi thật sự muốn tìm hiểu xem khoảng thời gian qua cậu đã trải qua như nào, tôi đã định quay về khi thấy cậu bước vào nhà, ấy vậy mà khi đang định đi thì tôi nghe thấy tiếng chửi mắng đó, và tôi đã tự ý xông vào nhà cậu."

"..."

"Và sau khi thấy người đàn ông đó đánh cậu như vậy, tôi đã có suy nghĩ muốn ông ta phải bị trừng phạt, vì cậu là một chàng trai ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, vậy mà lại bị đánh như vậy, quả thật là không thể chấp nhận nổi".

"Tôi cũng biết người đàn ông đó là chú của cậu, không phải là cha mẹ cậu, nhưng tôi thật sự không ngờ tình hình gia đình cậu lại có thể tệ như vậy"

"Thật sự tôi không muốn cậu bị tổn thương như vậy một chút nào, Uno san à".

Nghe Rikimaru nói một loạt những câu như vậy, trong lòng Santa ấm áp hơn lạ thường, dường như có thể khóc lớn bao nhiêu thì khóc lớn bấy nhiêu, để giải tỏa những uất ức phải chịu đựng từ rất lâu rồi. Rikimaru nhìn Santa, một chàng trai 17 tuổi, gương mặt thanh tú, dáng người cao ráo, ấy vậy mà phải chịu khổ đến mức nhìn người thiếu hết sức sống, gầy đến mức đáng thương, người khác nhìn vào cũng vô cùng thương xót cho cậu ấy.

"Bấy lâu nay em ở với chú thật sự không dễ dàng chút nào, tiền đóng học cũng là em đi làm tích cóp được, nhưng chú em vẫn cứ lấy tiền đó đi uống rượu và đánh bạc, đợt trước em nghĩ cũng vì là do phải nằm viện, chú đã đánh em, làm em ngất xỉu ngay lúc đó, nhờ có người hàng xóm giúp mà em có thể qua khỏi".

"Em cảm ơn thầy đã bảo vệ em lúc đó, em vốn không phải là một người thích ỷ lại vào ai, nhưng đã quá lâu rồi, em đã quen với việc cô đơn, một mình trải qua mọi thứ, em đã nghĩ em có thể vượt qua được, nhưng khi nghe thầy nói những lời quan tâm tới em ở trên sân thượng của trường, việc thầy che cho em khi bị chú đánh, đã khiến em cảm thấy rất hạnh phúc, mọi thứ xảy ra đến giờ, em vẫn không thể ngờ tới, hóa ra, vẫn có người luôn lo lắng, quan tâm tới em nhiều như vậy".

Rikimaru nhìn Santa, bỗng nảy ra một ý nghĩ, dù sao mọi thứ anh có nhiều như vậy cũng chưa biết phải giải quyết như nào về sau, hay là nhận nuôi rồi để lại mọi thứ cho cậu ấy. Số tải sản đó vừa giúp đỡ cậu ấy trong nhiều chuyện, lại có thể giải quyết vấn đề mà mình suy nghĩ bấy lâu nay.

"Uno san, tôi nghĩ cậu nên đi tắm rửa một chút, giờ cũng tối rồi, không nên để người bẩn như vậy, đồ dùng tôi đã chỉ cậu rồi đó".

"Thật là ngại quá thầy Chikada, đã làm phiền thầy rất nhiều rồi".

"Không sao cả, là tôi tình nguyện giúp đỡ mà, cậu cứ tự nhiên, đừng ngại".

Trong lúc Santa đi tắm, Rikimaru đã chuẩn bị một số món ăn, anh tìm kiếm những công thức thức ăn giúp cải thiện sức khỏe, đầy đủ những dưỡng chất cần thiết, hồi phúc thể trạng nhanh chóng. Nghĩ đến hình dáng gầy gò của Santa, anh cảm thấy xót xa cho số phận của cậu ấy.

Santa tắm xong, bước ra cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt cả căn phòng ,mới ngửi thôi cũng đã thấy là rất ngon rồi. Lần đầu tiên cậu được thấy một bữa cơm thịnh soạn như vậy, thật sự không biết nên nói như nào nữa.

"Tắm xong rồi hả, chờ tôi chút, còn nốt món này là có thể ăn rồi".

"Thật sự, cảm ơn thầy rất nhiều, em không biết phải trả ơn thầy như nào nữa".

"Muốn trả thì trước tiên hãy ăn hết tất cả những gì tôi nấu nhé".

"Vâng".

Hai người cùng ngồi xuống bàn, thưởng thức bữa cơm, nhìn Santa ăn ngon như vậy, Rikimaru cảm thấy rất an tâm, không ngờ có ngày tài năng nấu nướng của mình lại được tận dụng tốt và đúng thời điểm như vậy. Rikimaru liền dừng đũa, nhìn Santa.

"Uno san, tôi có thể nhận nuôi cậu chứ ?".

Santa nghe thấy vậy thì giật mình, nhìn chằm chằm vào Rikimaru, cậu muốn biết lí do tại sao Rikimaru lại có suy nghĩ như vậy, tại sao một người như mình hết lần này đến lần khác được thầy giúp đỡ,và đến bây giờ thầy lại ngỏ lời tới mình về một chuyện quan trọng như vậy, Santa thật sự không thể hiểu nổi, liệu mình có đáng để nhận những điều tốt đẹp như vậy không. Santa cảm thấy do dự về câu trả lời, cậu vừa muốn cuộc sống mình trở nên tốt hơn, nhưng lại không muốn gây ra phiền phức vì cậu đã nợ người ấy quá nhiều rồi, và chắc chắn người chú kia sẽ có thể gây ra nhiều rắc rối tới Rikimaru. Nên giờ câu trả lời là điều khó có thể nói ra.

"Tại sao thầy lại muốn làm vậy ? Em không phải là một người đáng để nhận nhiều điều tốt đẹp đến vậy".

"Đây đơn giản là điều tôi muốn làm thôi, tôi nhìn thấy ở Uno san những điều giống tôi, nên tôi mong có thể giúp đỡ cậu. Nếu cậu cảm thấy lo lắng về chú của mình thì đừng lo, tôi đã có cách giải quyết ổn thỏa rồi, sẽ không khiến cậu khó xử đâu".

Santa thật không ngờ, Rikimaru lại chỉ vì một người như mình, lại làm tất cả mọi thứ hết sức tỉ mỉ như vậy, tính ra tất cả hướng đi khiến cho Santa không thể không chấp nhận lần ngỏ ý này. Santa cảm động, nước mắt không biết từ lúc nào đã lã chã tuôn rơi, cậu thật sự quá hạnh phúc về mọi thứ Rikimaru dành cho mình, dường như bây giờ Rikimaru đã trở thành thế giới trong tim cậu, cậu chỉ muốn mình phải thật cố gắng, chăm chỉ học hành để không phụ lòng Rikimaru, và để báo đáp Rikimaru, cậu thầm hứa sẽ không để Rikimaru phải thất vọng về mình, cậu sẽ biến mình thành một phiên bản hoàn hảo nhất để khiến Rikimaru cảm thấy tự hào.

"Vâng"

Vài ngày sau. Rikimaru đến gặp người chú của Santa.

"Mày kéo một đống người đến đây làm gì ? Santa đâu? Mày giấu nó ở đâu rồi ?".

"Từ bây giờ ông không cần phải quan tâm tới cậu ấy như nào nữa. Đây là giấy chuyển nhượng quyền bảo hộ, kí xong tôi sẽ đưa ông một số tiền coi như là cảm ơn quãng thời gian qua đã chăm sóc cho Uno san".

"Hơi ít để tao phải kí đấy ? Dù gì tao cũng nuôi nó mười mấy năm".

"Một là kí rồi nhận số tiền này. Hai là kí và không nhận một đồng nào".

Ông ta nhìn Rikimaru, ánh mắt kiên quyết và lạnh lùng từ anh làm cho ông ta cảm thấy sợ hãi. Sao một người thầy có thể như vậy được cơ chứ, cái áp lực đó làm ông ta phải kí ngay vào tờ giấy.

"Nếu ông còn gây rắc rối cho Uno san, tôi thật sự sẽ không biết mình sẽ làm gì với ông đâu, nên tốt nhất tránh xa Uno san càng xa càng tốt, đừng để cậu ấy nhìn thấy ông ở bất cứ đâu".

Rikimaru và đám người đó rời đi thì người chú của Santa thở phào nhẹ nhõm, không khí trong phòng lúc nãy thật đáng sợ. Có một người đi bên cạnh Rikimaru, quan sát thái độ của anh thì liền nói.

"Thiếu gia, sao cậu cứ làm mấy cái việc này vậy, từ lúc cậu từ chối ông chủ sang Mỹ chữa bệnh để vào làm việc ở cái trường này, mọi người đều không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa ?".

"Tôi bị cái bệnh đó thì chữa kiểu gì, không ở đâu chữa được đâu, trong cuộc đời tôi có ước mơ làm thầy giáo mà, cậu cũng biết đó thôi, Uno san rất giống tôi, tôi thật sự muốn giúp đỡ cậu ấy".

"Bảo với bố tôi, đừng quan tâm tới tôi nữa, kẻo mẹ với mấy anh của tôi lại lo lắng".

"Mọi người làm sao mà không quan tâm thiếu gia được, cậu nói vậy sao có thể được chứ ?".

"Nói chung là kệ tôi đi, tôi muốn hưởng trọn nốt khoảng thời gian còn lại".

"Thiếu gia à...".

"Nghe tôi đi".

Rikimaru giúp đỡ Santa rất nhiều trong cuộc sống. Trong tháng hè, Santa được nghỉ ở trường để tự ôn tập cho kì thi đại học sắp tới. Việc của Santa ở trong nhà là chỉ có ăn, học và nghỉ ngơi. Rikimaru ở bên quan tâm cậu từng chút một, khiến cho Santa nảy sinh một thứ tình cảm mà Santa vẫn không biết nó là gì, nhưng cậu luôn muốn Rikimaru là của riêng mình. Có một hôm Rikimaru đã đi đâu đó mấy ngày cùng với một cô gái mà Santa không biết. Đến khi Rikimaru về, Santa hỏi anh đã đi đâu suốt mấy ngày nay, nhưng anh không hề trả lời. Santa giận dỗi, ngày hôm đó mặc kệ cho Rikimaru dỗ thế nào cũng không ăn uống gì cả, cậu thật sự giận đến mức chán chẳng muốn ăn. Cậu ngồi học trong cơn bực tức không rõ lí do, Rikimaru thì ngồi bên cạnh khuyên nhủ cậu ăn, dù một chút thôi cũng được, nhưng cậu lại bỏ ngoài tai, không muốn nghe Rikimaru nói. Santa mải mê ôn tập mà quên mất Rikimaru ở bên đã ngủ từ lúc nào. Anh dựa đầu vào ghế sofa, Santa thấy anh đã ngủ liền đi lấy chiếc chăn và đắp cho anh. Một lúc sau, khi Santa đang làm bài, không hiểu sau đầu của anh ấy lại dựa vào vai Santa, lòng Santa bấy giờ rối tung lên, tim đập loạn nhịp, cậu bây giờ chỉ cần quay nhẹ sang là môi chạm môi với Rikimaru, cậu lén nhìn Rikimaru, ngắm nghía khuôn mặt của anh, từ đôi mắt to, lông mi cong dài, xuống đến chiếc mũi cao, và cuối cùng dừng ở đôi môi hồng hào mà nhỏ nhỏ kia, cậu tò mò không biết nó mềm như nào nhỉ. Tự nhiên suy nghĩ đó xuất hiện làm cả người cậu rạo rực.

"Mày đang nghĩ cái gì vậy Santa ? Không ổn rồi. Mày điên mất rồi Santa ạ. Rikimaru là đàn ông kia mà. Sao mày lại muốn hôn anh ấy kia chứ. Dù sao đó cũng từng là thầy của mày kia mà, bây giờ lại là người thân của mày. Không. Không được như vậy Santa à".

"Nhưng...anh ấy đang ngủ chắc không sao đâu. Mình lén làm nhẹ một chút thôi chắc vẫn được ha".

Santa đấu tranh tư tưởng, cậu nghĩ tới Rikimaru và phân vân không biết có nên làm hay không. Nhưng đôi môi đó làm cậu bồn chồn, nôn nao, cậu không thể tập trung vào việc học tập tiếp được. Cậu đánh liều một phen. Quay sang, cúi nhẹ xuống hôn Rikimaru, đôi môi cậu chạm tới, quả nhiên, mềm thật. Cậu đang định rút lui, thì bỗng bị người đang ngủ kia cạy mở miệng, và chiếc lưỡi của mình bị cuốn lại, Rikimaru thăm dò, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của Santa, cảm nhận dư vị ngọt ngào của nó, Santa như bị mất kiểm soát, bị Rikimaru dẫn lối, nắm quyền kiểm soát, Rikimaru lại rất thuần thục, hôn Santa rất lâu, Santa đang định cởi áo ra Rikimaru phát hiện và dừng lại. Santa cảm thấy khó hiểu.

"Dừng ở đây thôi Santa, anh không thể làm chuyện đó với em được".

"Tại sao chứ Riki kun, anh ghét em sao ?"

"Không phải do em. Đừng nói như vậy".

"Hình như em thích Riki kun rồi. Em luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Riki kun, em luôn muốn Riki kun là của riêng mình, nhìn thấy Riki kun ở cùng người khác khiến em cảm thấy rất khó chịu, em không muốn Riki kun gần gũi với ai cả".

"Santa. Thật sự không thể. Xin lỗi em".

"Không thể ? Vì sao cơ chứ ? Hay là do em không phải là kiểu người mà Riki kun thích ? Em có thể thay đổi mà, Riki kun thích người như nào, em sẽ biến mình thành như vậy, làm ơn, Riki kun, em thích anh mất rồi, thích rất nhiều, không có anh em chết mất".

"Santa. Đừng như vậy. Chuyện này để sau đi. Muộn rồi".

Rikimaru bỏ về phòng, để mặc cho Santa đứng đó. Santa ngẩn người. Cậu không ngờ rằng, mình lại tỏ tình thất bại. Thời gian qua hóa ra là do cậu ảo tưởng mọi thứ, cậu lầm tưởng sự chăm sóc của Rikimaru dành cho mình là thứ tình cảm cậu muốn. Nhưng thật sự, lại không phải vậy. Santa trở về phòng của mình, đóng sập chiếc cửa, ngồi sụp xuống, nước mắt rơi lã chã, không ngừng, Santa đau vô cùng, tim cậu như thắt lại. Khi Rikimaru bỏ vào phòng, cậu cảm thấy có gì đó đâm vào tim mình rất sâu. Cậu đau lắm, tình cảm của mình không được người ấy chấp nhận. Trong phòng chỉ có tiếng khóc của Santa, nó da diết như xé tan cõi lòng của ai đó.

Sáng hôm sau, Rikimaru tỉnh dậy, đi ra ngoài vẫn thấy cửa phòng của Santa vẫn đóng.

"Santa. Em ổn chứ? Ra ngoài ăn sáng thôi".

"..."

"Đừng trốn trong đó như vậy nữa. Em như vậy làm anh rất lo lắng. Có thể ra ngoài không ?".

Santa ở trong phòng, nghe Rikimaru nói như vậy thì không muốn ra ngoài chút nào. Cậu cảm thấy tủi thân, tình cảm của mình như bị người đó ném vào thùng rác vậy. Santa đang định mặc kệ Rikimaru, trùm chăn để khỏi nghe thấy tiếng nói, thì bỗng nghe thấy tiếng bịch. Santa hốt hoảng mở cửa ra khỏi phòng thì thấy Rikimaru đang ngất xỉu dưới đất, hai tay cậu run run, luống cuống không biết phải làm sao. Cậu gọi Rikimaru, vỗ nhẹ vào má anh, nhưng không thấy Rikimaru tỉnh lại, cậu lóng ngóng đi tìm điện thoại, vừa tìm vừa khóc, cậu thấy sợ hãi, vì đây là lần đầu Rikimaru như vậy ở trước mặt mình, nước mắt làm mờ tầm nhìn, cậu bực tức vì không nhớ điện thoại ở đâu, cậu quay xung quanh tìm kiếm, tìm được điện thoại cậu gấp rút gọi cho bệnh viện.

Rikimaru được đưa vào phòng phẫu thuật, Santa ở phía ngoài lo lắng không nguôi. Người con gái lần trước đi cùng Rikimaru cũng đến bệnh viện rồi, Santa nhìn cô ấy, thắc mắc sao cô ấy có thể biết Rikimaru nhập viện và vào đây. Santa đứng dậy chặn trước mặt cô ấy.

"Chị rốt cuộc là ai ? Sao chị lại thân thiết với Riki kun như vậy ? Sao chị biết anh ấy nhập viện ?".

"Riki kun ? Cậu là Santa Uno à?".

"Là tôi".

"Chikada san là bệnh nhân đặc biệt của tôi. Tôi là bác sĩ riêng của cậu ấy, nên cậu ấy ở đâu tôi đều biết. Vì tình hình sức khỏe của cậu ấy nên tôi đã gắn định vị cho cậu ấy".

"Bệnh nhân đặc biệt ? Anh ấy bị làm sao mà lại cần một bác sĩ riêng ?"

"Cậu ấy bị AIDS, nên ảnh hưởng nhiều đến tim, dạo trước cậu ấy phải nhập viện để làm phẫu thuật".

"Chị nói đợt anh ấy đi mất 1 tháng đó ư ?"

"Đúng vậy. Chikada san bảo tôi giữ bí mật với cậu vì không muốn cậu lo lắng. Cậu ấy nói với tôi, cậu là người rất quan trọng đối với cậu ấy. Nhưng quả thực bệnh tình của Chikada san bây giờ đã...nên tôi mới nói với cậu. Mong cậu hiểu cho Chikada san, cậu ấy luôn quan tâm cậu rất nhiều".

Santa nghe cô ấy nói, cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Người quan trọng nhất của cậu lại sắp rời xa cậu. Cậu như chết lặng tại đó, trong đầu trống rỗng, mắt cậu nhìn xung quanh, như kiếm tìm thứ gì đó, Santa cảm thấy lạc lối. Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, lắc đầu.

"Bệnh nhân chỉ còn có thể cầm cự được nửa tiếng. Mọi người chuẩn bị tinh thần đi".

"Uno san, tôi sẽ đi báo cho gia đình Chikada san, cậu ở lại với cậu ấy nhé".

Santa sụp đổ hoàn toàn. Bây giờ cậu thật sự muốn đi theo người ấy, cậu cảm thấy chán cuộc sống này lắm rồi. Không có Rikimaru, cậu sống làm gì nữa. Cậu nhìn y tá đẩy giường bệnh của Rikimaru vào một căn phòng, mặt của Rikimaru trắng bệch, không hề có sức sống chút nào. Tim cậu như bị bóp nát thành trăm mảnh khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy đó, ánh mắt yếu ớt đó, đôi môi run rẩy đó.

"Santa...".

"Em đây".

"Đừng khóc. Hãy sống thật hạnh phúc, cả phần của anh nhé".

"Em không muốn. Anh đã hứa là không bỏ rơi em mà".

"Anh xin lỗi".

"Anh đã nói là anh sẽ luôn quan tâm em".

"Anh đã nói anh sẽ luôn ở bên em".

"Anh đã nói anh sẽ luôn vì em mà làm mọi thứ".

"Anh đã nói rất nhiều điều".

"Vậy mà anh...".

"Sao anh có thể bỏ em mà đi như vậy cơ chứ".

Santa vừa nói vừa khóc, lòng cậu đau, tim cậu đau, đầu óc cậu cũng vô cùng đau. Mọi thứ của cậu đều thuộc về Rikimaru, nhưng giờ Rikimaru đã không còn trên cõi đời này, vậy thì cậu còn thiết tha gì nữa.

"Vì anh, hãy sống thật tốt. Anh yêu em, Santa".

Âm thanh thông báo sự sống không còn kéo dài.

Santa không còn là Santa nữa. Cậu như cái xác vô hồn. Cậu bây giờ không còn sức để khóc nữa. Người quan trọng nhất của cậu, ra đi rồi.
__________________________________________

Hyogo, 02 tháng 11.

10 năm sau.

Hôm nay là một ngày không có tuyết rơi, nắng cũng lên rồi, bầu trời lại trong xanh, không khí cũng trong lành.

"Em đã đỗ trường đại học mà anh mong muốn. Em đã vào công ty của gia đình anh để giúp họ phát triển như anh mong muốn, và công ty cũng đã có một chỗ đứng mà nhiều người nể phục. Em cũng đã có một cuộc sống tốt hơn mà anh mong muốn, nhưng không hề hạnh phúc chút nào, Riki à".

"Em nghĩ anh ở đó chắc cũng cô đơn lắm, chờ em một chút nữa thôi, chúng ta sẽ đoàn tụ".

"Chúc mừng sinh nhật, Rikimaru Chikada".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro