09. Không tựa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Motif cũ rồi, cơ mà mình vẫn muốn viết thử. Nó sẽ hơi khác so với những mẩu fic be bé đáng yêu mình từng viết.
Mấy bạn sợ máu me giống mình thì cân nhắc một tẹo trước khi đọc nha




—————-
Trong căn phòng tối tăm, mùi ẩm mốc hoà cùng mùi máu tanh khiến Rikimaru khó khăn lắm mới nhịn xuống được trận nôn mửa. Bằng cái thứ ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn cũ kĩ trên trần nhà, anh nhìn thấy một người đàn ông bị trói vào chiếc giá hình chữ thập, hai cánh tay gã bị ghim chặt vào cọc gỗ, từ cổ tay trở đi là máu thịt lẫn lộn không nhìn ra hình thù. Gã thoi thóp như một con diều rách nát, cố giương mắt về phía anh và gào lên cầu xin sự cứu giúp, nhưng những âm thanh gã có thể phát ra chỉ là tiếng ú ớ nơi cổ họng như một kẻ câm.

" Mày vẫn chưa chịu yên lặng nhỉ ? Có vẻ chỉ như vậy không đủ để thoả mãn mày "

Một người đàn ông bước ra từ trong bóng tối, dùng giọng điệu mỉa mai để nói với kẻ đang bị ghim chặt vào cọc gỗ kia. Hắn giương mắt nhìn về phía anh, ánh mắt ấy làm anh rét lạnh. Đôi con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào anh khiến anh hoảng sợ muốn bỏ chạy, nhưng rồi anh nhận ra rằng, dù cố gắng đến mấy anh cũng không cử động được. Hắn chơi đùa cùng con dao nhuốm máu trên tay, mũi dao lướt qua từng bộ phận trên gương mặt vốn đã bê bết của gã đàn ông nọ. Mắt, mũi, rồi đến miệng. Anh tự hỏi hắn ta muốn làm gì.

Nhưng không lâu sau, anh đã biết câu trả lời.

Gã đàn ông thét lên một tiếng đau đớn khi hắn ghim thẳng mũi dao vào đồng tử gã, hắn nắm chặt chuôi dao, xoáy thật mạnh, thật sâu như muốn dùng hành động ấy để khoét rỗng hốc mắt gã ta. Máu nóng từ mắt của gã đàn ông nọ chảy lênh láng, thấm đẫm đôi bàn tay thối rữa đầy ruồi bọ sớm đã bị chặt đứt của gã và cả vật đo đỏ đang lăn lốc dưới nền đất.

Trái ngược với tiếng gào thét như xé toạc màng nhĩ của gã đàn ông nọ, hắn lại nở nụ cười thật tươi, thậm chí còn phát ra tiếng khúc khích như tiếng cười của trẻ nhỏ, đôi mắt ấy vẫn nhìn xoáy vào anh.

" Ầy, vẫn còn một bên này, để tao giúp mày nốt nhé "

Vừa dứt lời, hắn ta mặc kệ con dao vẫn đang ghim vào hốc mắt gã, dùng tay khoét con ngươi còn lại khiến nó bại lộ giữa không khí. Xấu xí, tanh tưởi.

Hắn ta nhìn con ngươi tròn tròn như quả bóng bàn trên tay mình, cảm giác dính nhớp như chạm vào một mớ bầy nhầy khiến hắn khó chịu. Hắn ghét bỏ nhét lại vào hốc mắt người nọ.

" Thật xấu "

Tiếng gào thét từ lúc nào đã dừng, trong căn phòng chỉ còn tiếng thở của hắn và anh.

Rikimaru chết lặng sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh muốn hét thật to để cầu cứu, rất muốn chạy đi, rất muốn rời khỏi nơi quái quỷ này nhưng cả cơ thể lại bất động.

Hắn ta bỗng dưng từng bước, từng bước tiến đến gần anh, đôi con ngươi sâu hun hút như vực thẳm ấy khoá chặt vào nhất cử nhất động của anh. Cho đến khi khoảng cách của anh và hắn chỉ còn vỏn vẹn một bước chân, hắn dừng lại, cúi đầu nhìn anh rồi nở nụ cười.

" Hì hì "

———————

Hơi ngắn huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro