Tản văn 1 (Ma Bư)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em đã từng sợ phải đau khổ vì tình yêu nên em nghĩ sẽ chẳng yêu ai nữa. Nhưng sau khi gặp anh, em đã không thể ngăn cản trái tim mình. Em muốn hét lên rằng: Em yêu anh!”

Anh đọc đi đọc lại tin nhắn. Anh có thể tin được không? Những câu nói dạt dào ấy khiến tim anh run lên vì sung sướng, thổn thức vì đập mạnh. Mù quáng! Tất cả cũng có thể là dối trá lắm chứ! Hãy tỉnh lại đi! Anh gập điện thoại lại một cách thô bạo rồi ném về phía cuối giường. Tránh xa ra đi, những câu thần chú đầy mê hoặc đó. Anh nằm xuống và úp gối lên mặt mình. Anh không muốn nghĩ gì nữa hết.

Sự hiện hữu của một cô gái có thể khiến cho một thế giới cố hữu nào đó lộn tùng phèo lên. Cái gì là thực, cái gì là ảo? Trong cái thế giới cố hữu đó bỗng xuất hiện rất nhiều hiện tượng phi cố hữu, thậm chí có những cái gọi là nỗi ghen tuông dữ dội bằng cả cái nắm tay mạnh bạo hay nỗi sầu vô cớ phải giải quyết bằng 5,6 chai bia Hà Nội mới đã, có những lúc ngày dài hoặc ngắn hơn 24 tiếng, có những cảnh vật bỗng nhiên xám xịt một màu lờm lợm. Thế nhưng may thay, bên cạnh mấy thứ kì dị kể trên vẫn có sự sung sướng đến điên người chỉ vì một lời nói, sự tê dại ngất ngây khi vương vấn làn hương phảng phất từ lọn tóc dịu dàng, sự hồi hộp thấp thỏm đến nghẹt thở khi bắt gặp một ánh nhìn thăm thẳm…. Khi sự tồn tại của cô gái đó ngày càng trở nên quan trọng hơn, thế giới đó sẽ trở thành một trái bóng căng hết cỡ, mọi tiếp xúc đều ở cỡ max, mọi cảm xúc đều hướng theo chiều cao ngất ngưởng, tất cả đều đang thấp thỏm một tiếng “đoàng”…. Nghi ngờ! Phản bội! Tan vỡ! Phải quên, phải xóa hết! Đau như thế, khinh thường như thế! Nhưng tại sao không thể tách rời? Đêm đêm vẫn ngồi xếp lại những viên gạch đã vỡ vụn. Ngày ngày vẫn mong ngóng một điều dù biết là sai trái. Có cái gì đó bỏng rát và nhức nhối ở đây, ở ngay chính cái gọi là tâm hồn, là cốt lõi của mọi cảm xúc. Bất lực!

Không ngủ được, đâm ra mất ngủ, đến khi nhìn đồng hồ đã 5h sáng. Không thể tự nằm đây rồi nghĩ miên man. Anh bật dậy, thay đồ thể dục.

Bầu trời bị bao phủ một màu nhờ nhờ sáng, cảnh vật bỗng mờ ảo thấy lạ. Từ đâu đó len lỏi một làn gió se lạnh. Anh rùng mình. Cái cảm giác này giống y như khi đó, khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ, cảm giác lành lạnh đến ngao ngán và bất tận. Anh bắt đầu chạy, lúc đầu là chầm chậm, nhanh lên một chút, nhanh thêm chút nữa, nhanh nữa, nhanh nữa, nhanh cho đến khi nào 2 hàng cây chỉ còn là 2 bức màn xanh lục nhúc nhích, để mấy cái ghế đá chỉ là những đường kẻ vụt qua. Anh lại điên rồi, lại nghĩ đến! Nhức nhối!

“Làm sao có thể quên được em đây? Khi em nhìn tôi với ánh mắt trìu mến đó tôi đã nghĩ mình chết luôn cũng được. Tôi khao khát được chạm vào em nhưng tôi phải cố kìm mình. Tôi sợ tổn thương em. Thương em đến thắt lòng. Em mong manh quá, như làn sương sớm sáng nay vậy, mờ ảo và chứa đựng nỗi mơ hồ tan biến bất chợt. Tôi thích thú ngắm em mỗi khi em uống trà, khi em dùng tay vén lọn tóc rối ra sau mang tai rồi bẽn lẽn nhìn tôi với ánh mắt bối rối, khi em chun mũi lẽ lưỡi ghẹo tôi, khi em nhéo má làm nũng với tôi, khi em dịu dàng kể cho tôi nghe những câu chuyện từ thuở nào đó trong cuộc đời em, tất cả đều ở trong tôi ngay lúc này, hình ảnh em sao hiện lên rõ ràng đến vậy. Giá em có ở đây, tôi sẽ kéo ngay em vào lòng, ôm chặt lấy em bằng tất cả sức mạnh tôi có rồi nhốt em vào một nơi nào đó không ai phát hiện ra. Tôi yêu em đến thế!

Dừng lại! Em là người tôi phải quên! Phải quên cho dù cả thế giời này có sụp đổ.”

Anh thở hổn hển, mồ hôi đã nhễ nhại từ lúc nào. Anh dừng lại, đôi chân giật giật,  ngồi phịch xuống ghế đá gần đấy. Lờ đờ ngắm nhìn những tia nắng nhạt xuyên qua mấy nhành liễu ủ rũ, anh thở hắt mệt mỏi. Đường đã bắt đầu có nhiều người qua lại. Những con người hối hả với guồng sống của riêng họ, những con người chẳng bận tâm vì những vấn đề như anh đang đi qua vội vã… Khuôn mặt của các cô gái thì dù xinh đến đâu cũng không sánh bằng hình bóng ấy trong lòng anh. Chẳng ai có thể khiến anh cuồng dại và chao đảo như người ấy. Rồi khuôn mặt tuyệt vời nhất đối với anh lại như tụ hồi trong đáy mắt.

“Tôi lại nghĩ đến em rồi! Tôi chịu thua em rồi! Em đã cho tôi thứ bùa mê gì đây? Khuôn mặt em cứ hiện ra rõ nét như vậy chỉ khiến tim tôi thêm quằn quại. Tôi khao khát, khao khát đến cháy bỏng được chạm vào em, được trừng phạt em bằng những nụ hôn thô bạo nhưng đê mê. Khao khát được luồn những ngón tay qua làn tóc rối thơm mùi tinh khôi, được mơn man đôi vai trắng nõn và hít hà đến bất tận những gì vương trên đôi má hồng đong đầy. Cái gì đã rực cháy sẽ khó mà dập tắt được! Tôi đang cháy lên đây, và nỗi khao khát sẽ thiêu đốt cả tâm hồn tôi mất. Sao em lại độc ác như vậy? Em tra tấn tôi bằng nỗi khát khao cùng cực rồi lại phản bội tôi, vứt tôi sang một bên như kiểu vứt một con búp bê đã bị vặn mất chiếc tay nào đó. Tôi phải căm hận em chứ nhỉ? Phải hận đến mức nhìn mặt cũng không muốn nhìn, căm đến mức khó chịu khi phải thở chung một bầu không khí với em mới phải. Nhưng em tinh ranh lắm! Em gieo vào lòng người khác một bức tranh hoàn mỹ, giấu nhẹm mọi cái không trọn vẹn phía sau một nụ cười mê hoặc. Em là cơn sóng thần cuốn phăng mọi ranh giới giữa thực hư, mộng ảo. Tôi đắm chìm rồi vùng vẫy! Giãy giụa ngay trong cái lưới mà tôi giăng ra. Em thắng tôi rồi đấy! Em thắng rồi! Tôi không hận em được! Tôi vẫn yêu em!

Anh run rẩy đứng dậy, rút điện thoại ra, tìm lại tin nhắn rồi đọc một lần nữa. Anh nhắn lại:

“Tôi có thể tin em một lần nữa không?”

Anh thấy lòng nhẹ nhõm, một nụ cười! Rặng liễu rung rinh hay đang rùng mình trường gió lạnh? Nắng đã đậm màu và tung tăng khắp mặt đường. Anh đang chờ đợi một tin nhắn. Dù chuyện gì xảy ra, anh sẽ tha thứ! Anh! Yêu cô ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro