Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều đông se lạnh, em ngồi một mình trong quán cafe cùng một tách trà và nghe bản nhạc baland êm dịu. Bỗng dưng trời đổ mưa.
Mưa lớn, xối xả như trút nước. Nhìn ra khung cửa sổ, những con người ngoài kia đang vội vã tìm nơi trú mưa. Người thì chen chúc dưới trạm chờ xe buýt, người thì dừng chân tại một quán ăn, quán nước nào đó. Nhìn khung cảnh ấy, đột nhiên em nhớ anh vô cùng.
Anh không phải là mối tình đầu của em, nhưng là người em đem lòng trao trọn, người mà em thương nhất. Nhưng những kỉ niệm ấy cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ Đã Từng.
Nhớ năm ấy vào mùa đông, cũng trong một buổi chiều mưa rào như vậy, em với anh cùng nắm tay nhau chạy vội vào một trạm chờ. Dừng chân tại đó, anh lấy tay lau những giọt nước trên trán em, mặc kệ thời tiết, anh vẫn khoác lên người em chiếc áo khoác anh đã cởi và cười dịu dàng như thế. Và nhớ những khi đông lạnh buốt, anh pha cho em một ly cafe nóng và xoa đầu em như một đứa trẻ, cảm giác ấy ấm áp vô cùng.
Rồi ngày lòng nặng trĩu, cái ngày mà anh bỏ hết tất cả để đi. Là lúc em nhận ra mình chỉ là người thay thế. Hôm đó về nhà, em thấy anh ngồi một mình trong căn phòng tắt đèn thì ra anh đang khóc, anh đang nhớ. Anh nhớ người con gái lúc trước đã bỏ rơi anh. Nhìn trên tay anh cầm tấm ảnh của cô ấy, mà em đau thắt lòng. Anh nói với tôi anh không quên được cô ấy, anh tìm niềm vui ở mọi người, người thân, bạn bè và cả em nhưng nổi nhớ cô ấy vẫn không dừng lại phút nào. Hóa ra anh chưa từng yêu em,hóa ra anh chưa từng vì em mà rung động, hóa ra bên em anh cô đơn đến thế.
Ngày anh đi, trời bỗng dưng đổ mưa rất nhiều, em ước lúc anh đi, anh nhìn thấy em khóc, ước một lần anh thấy lúc em đau khổ vì anh, chỉ xin anh đừng đi. Vậy mà...
Một cơn gió mạnh thổi qua đưa em về hiện tại, mỉm cười nhẹ khi nghĩ về anh. Trời vẫn mưa, mưa nhiều lắm, và nổi nhớ của em dành cho anh cũng nhiều như mưa vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro