Người em có thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên ngồi ở Phúc Long đọc sách, mới thấy đó là một nơi không thể nào phù hợp hơn để ngồi cùng nhau im lặng, mỗi người một việc, chỉ cần thi thoảng nhìn nhau, bình yên vậy thôi là đủ rồi. Lúc đó em mới nhận ra rằng, thật ra, có rất nhiều khoảng thời gian tươi đẹp trong quá khứ mà em không có một chút ý thức nào về việc trân trọng và tận hưởng nó. Em không hề hay biết là bây giờ em muốn có được khoảng thời gian ấy đến nhường nào, và em muốn ngồi ở đó cùng với anh, dưới ánh đèn vàng bên trên và bóng tối nơi trước mặt, đến nhường nào. Anh sẽ ngồi đó, viết một đoạn nhạc rap. Em sẽ đọc cuốn truyện trinh thám mà em yêu thích, và nắm tay anh. Ta không cần kiểm soát nhau bằng tin nhắn mỗi 5 phút một lần hay những lời nói ngọt ngào nhưng sáo rỗng mà người ta vẫn hay làm, em vui mỗi khi anh nhìn vào mắt em, anh biết em cần gì.

Em thích cách quan tâm em. Em đã bật cười khi nhận được tin nhắn từ người bạn gái thân với anh, nói rằng anh bảo em tắm đi muộn rồi kẻo lạnh, anh không thể chạy đi mua thẻ điện thoại, vì đã khuya rồi, mà em thì không rep mess. Em đã nghĩ anh thật ngốc nghếch, lí do gì mà lại quan tâm em đến vậy, làm phiền cả người ta. Anh lo cho em như thế, em ước gì em đã nhận ra.

Anh bảo em uống trà sữa ít thôi, tắm sớm đi, ăn đầy đủ vào... Anh bảo em đừng tự căng thẳng với chính mình nữa, có thể đừng hướng nội quá, nghĩ gì thì nói ra, đừng để đến lúc dồn lại không được nữa thì bật khóc... Em đã giận dữ móc mỉa anh là ai mà hỏi em đang làm gì, anh bảo rằng anh có thể chẳng là gì cả, nhưng anh lo lắng cho em, và anh sẽ offline một chút vì anh không muốn chúng ta căng thẳng với nhau. Em đã quá thiếu suy nghĩ với anh, giờ em tự hỏi em đã làm gì...

Em thích con người anh thành thật, đơn thuần. Anh cho em xem tin nhắn của bạn bè anh, kể cả người cũ, để chứng minh rằng anh đã chia tay người ta rồi, và em có thể tin anh. Anh kể câu chuyện của mình: vì sao anh kết thúc. Anh nói với em về những thứ anh muốn làm cho bố mẹ, những việc anh đã làm sai trong quá khứ, chuyện bạn bè cũ... Tất cả mọi thứ. Em từng thấy chán vì phải nghe quá nhiều, nhưng giờ khi ta không còn nói chuyện, em thực sự rất muốn nghe giọng của anh.

Em thích tấm lưng cả anh mỗi khi lái xe. Ngồi đằng sau tấm lưng ấy, em thấy làn gió thổi vào tóc mình mát rượi. Là anh, người kéo em ra khỏi căn phòng luôn kín rèm cửa, và căn phòng ngột ngạt giam chính bản thân em. Anh mở cho em chân trời chưa từng thấy. Nơi nào ở Sài Gòn ngồi giữa hoa cỏ hoang vu ngắm nhìn thành phố phồn thịnh náo nhiệt bên kia sông với ly trà sữa 10k đầy trân châu; nơi nào vỉa hè nóng nực nhâm nhi ngụm sữa bò tươi ướp lạnh giữa nắng trưa quận 1, đi qua cầu này là đến nhà cũ anh ở và em có biết vì sao khu này tên là Thanh Đa không... Mọi thứ anh nói, bằng một cách nào đó luôn quẩn quanh tâm trí em.

Em thích ngồi cùng anh học bài. Anh đã rất giỏi, nhưng lại tỏ ra bất cần với chuyện học. Ngồi cạnh nhau vài lần, có bao giờ làm bài được một tiếng đâu, anh lại quay ra nghịch điện thoại, viết lời rap. Thế nhưng lúc em làm bài mệt, anh bảo em ngủ đi gối đầu lên tay anh này, còn anh thì lập tức xông vào đống bài tập. Anh nói em nghỉ ngơi, anh làm bài để tí nữa em dậy anh chỉ lại cho em đỡ mất thời gian. Anh đã khích lệ em rất nhiều, em nợ anh...

Ta từng hẹn có dịp lại chở nhau trên con xe hai bánh đi từng ngõ ngách, nhưng ở một nơi khác, nơi Hà Nội cổ kính trầm mặc của em.

Em đã tưởng em không thích anh. Nhưng cuối cùng, em lại yêu mọi thứ thuộc về anh.

Em xin lỗi vì đã không trân trọng hai chúng ta.

Hôm nay, dưới ánh đèn này, em lại nghĩ về anh. Có thể trong một diễn biến khác, anh đang ngồi cạnh em chăm chú làm gì đó, xiết chặt tay em. Và giá như ta yêu nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro