Bức thư không mang địa chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mỗi khi đi dạo nơi học xá, tâm trí tôi lại bị rượt đuổi bởi những hồi ức xa xưa về người.

    Tôi nhớ người, nhớ mái tóc mềm, nhớ cánh tay trắng ngần, nhớ bờ gầy gò đến tội nghiệp, nhớ đôi đồng tử linh hoạt và bờ môi luôn nở nụ cười chẳng bao giờ dành cho tôi.

    Tôi nhớ những lúc thì thầm vào tai người, cố gắng thốt ra từng lời nói, nếm những ngôn từ dành riêng cho người nơi đầu lưỡi và cho người hay, rằng tôi khao khát người đến nhường nào.

   Tôi yêu người biết bao nhiêu, yêu, yêu, yêu điên cuồng, yêu đến khờ dại.

    Khao khát người, khao khát sự thuần khiết của người, khao khát được cùng người đứng dưới ánh hào quang rực rõ của Thượng Đế.

    Dù cho người có chối từ tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ đau khổ.

    Dù cho người có nhìn tôi bằng ánh mắt miệt thị, tôi cũng sẽ ngu ngơ chạy đến bên người không âu lo.

    Dù cho người có đang đắm say trước kẻ khác, có đang cố gắng xua đuổi tôi, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn ở đây, bên cạnh người, như một tên hầu cận, và chờ đợi cái ngày người quay lại nhìn tôi, chờ cái ngày mà nụ cười của người trở thành của riêng tôi.

    Cảm ơn người, vì tất cả,

    Hỡi người quan trọng hơn hết thảy...

    All of love,

    ...

                                                                                                                 -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan