Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như cơn mơ như cơn mưa
Thanh xuân như mưa rào thôi
Nay xa xôi chợt lòng nhớ với thương
Dấu yêu lần đầu
Lần đầu biết yêu muộn sầu
Tình đầu ngập nắng
Rồi đắng những môi cười"
Tôi nhớ mình từng có một tình yêu thanh xuân, năm ấy tôi 16 tuổi mới bước vào trường cấp 3 bao điều lạ lẫm, tôi thấy một cái mái ngố như cái nồi cơm điện úp lên nhưng có nụ cười tỏa nắng và cái răng khểnh rất cúp điện. Ngày ấy, tình yêu đẹp lắm, nom nhau đi học, nom nhau quay cúp, rồi những cái hôn chuồn chuồn lướt, những cái nắm tay trên đường về, ngày ấy đường về 3 cây số mà ngắn đến kì lạ.
Bẵng đi 3 năm, chúng tôi tốt nghiệp cấp 3, tôi không học đại mà đi làm, cậu thi đậu đại học, lối rẽ khác nhau rồi nhưng điều mới mẻ và xô bồ cuộc sống đẩy chúng tôi xa nhau, những lần cãi nhau nhiều hơn, những cuộc nói chuyện ít đi, những tin nhắn thưa dần, những lần gặp nhau ngắn ngủi rồi tôi và cậu buông tay nhau.
Nhiều người tiếc cho mối tình chúng tôi, họ trách tôi trách anh, họ nói rằng chúng tôi gặp nhau lúc chúng tôi đủ trưởng thành thì tốt biết bao. Nhưng tôi đều mỉn cười, bởi vì với tôi, tôi biết nếu tôi và cậu gặp nhau muộn hơn chắc gì tôi và cậu đã có khoảng thanh xuân đẹp vây, chắc gì tôi và cậu đã có điên cuồng và ngốc nghếch ngày ấy.
Đôi lúc thấy nhau trên đường, chúng tôi đều tự động ngoảnh mặt nhìn nhau, không phải chúng tôi còn lưu luyến đối phương mà là hình như chỉ một chút quen thuộc, mỉn cười những thanh xuân ngại ngùng và yêu hết mình. Rồi có người hỏi tôi:
_ Ai vậy mà ngoảnh mặt miên man vậy?
Tôi bật cười, giọng nói xa xăm:
_ Thanh xuân đấy.
Tôi ngâm nga vài câu hát của Đào Bá Lộc, trong lòng nhẹ tênh như bông bồ công anh.
"Hạt mưa bay ngang qua tay
Thấy bóng dáng ai nhìn quen
Người ngày xưa tôi thương yêu
Tôi nhung nhớ đến ngẫn ngơ
Ngày chỉ mong khi tan trường
Rồi cầm tay dắt lối về
Kỷ niệm đầu
Ừ thì ra đã quá lâu..."
Cuộc tình có đẹp đến mấy hay có lâu mấy cũng có lúc phải đối mặt với sự ích kỷ và bồng bột. Đôi khi vượt qua không được không phải vì tình yêu không đủ lớn hay chúng tôi hết yêu nhau, có thể người bên chúng tôi cuối cùng không phải 2 người trong cuộc, có thể chúng tôi sẽ có 1 người ở lại 1 người quay đi nhưng đó là câu chuyện của chúng tôi và chúng tôi là người quyết định. Người ngòai cuộc có chỉ trích hay tiếc nuối, nhưng người ngoài cuộc không trải qua câu chuyện của chúng tôi, không ở trong cuộc sống chúng tôi nên đừng buồn hay tiếc nuối cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi đã dành cho nhau những thứ đẹp nhất và trọn vẹn nhất những năm tháng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro