(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xây lên rồi đạp đổ. Đạp xong thì tiếc rẻ, lụi cụi cúi xuống nhặt nhạnh xây lên lại.
Giống như thế...

Có những lúc, giống như đã cố gắng hết sức, để rồi nhận ra hóa ra mình đang làm chuyện vô ích và phí hoài công sức, vậy mà vẫn muốn cố.
Sai lầm một lần, được gọi là sai lầm. Lặp lại lần thứ hai thì đó là ngu. Và nếu còn có lần thứ ba, thì đó thực sự là cố chấp.
Nói dễ hiểu một tí, phải chăng mối tình đầu vốn đã phải (bị) trở thành người thứ ba một cách bất đắc dĩ thì những người sau đi qua cuộc đời mình sẽ vẫn cố gắng lặp đi lặp lại cái huông đó chăng?!

Từng người, từng người lướt qua trong đời. Chỉ đem lại cảm giác bối rối, không biết nên để ai đi, không biết nên giữ ai lại. Kết quả là nửa tiếc nuối nửa hụt hẫng. Như thể không nên mong đợi hay trông chờ vào bất cứ ai hay điều gì nữa. Như thể cứ buông lơi bản thân, mặc cho đời đẩy đến đâu thì trôi theo đến đó, có ra sao thì ra.

Dường như những người càng mạnh mẽ (hoặc cố tỏ ra mạnh mẽ) thì lại càng yếu đuối đến đáng thương. Gồng mình chống chọi với giông bão để rồi nhận ra chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể khiến ta chới với....

Có những lúc, cảm thấy như cuộc đời này đang cố gắng phơi bày cho mình thấy rằng bản thân mình không xứng đáng có được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan