Chương 6. Phong cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với cậu, tớ có lẽ chỉ là những xúc cảm bồng bột, chẳng đáng nhắc lại.

Đối với tớ, cậu là phong cảnh đẹp nhất giữa chốn đô thị phồn hoa, dù đi đâu cũng chỉ nhớ về nơi bình yên ấy. Nơi có nụ cười, có ánh mắt thâm tình, có cái ôm dịu dàng, có vô vàn kỷ niệm của đôi ta.

...

Đêm tịch mịch, trời vắng bóng sao, gió từ khung cửa sổ lùa vào mát lạnh, làm đầu óc tớ có chút mê mẩn, lại tiếp tục ôm mộng tương tư về cậu.

Cho dù có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần, tớ vẫn cứ nhớ cậu không bỏ được. Có phải tớ rất ngốc không?

Hằng đêm đều mơ thấy hai ta cùng trải qua bao nhiêu chuyện ngọt ngào, đến khi tỉnh dậy, tất cả đọng lại những ảo mộng vô thực. Tớ biết chứ, chỉ vì lâu ngày không gặp nên thấy trống vắng, luyến tiếc đến ngây ngốc nghĩ về cậu, đồng thời nhớ lại những chuyện cũ trước kia.

Chắc cậu không nhớ đâu nhỉ, những lần cậu tức giận vô cớ đến mức muốn chấm dứt đoạn tình cảm này.

Tớ vẫn nhớ rất rõ biểu cảm lạnh nhạt lúc ấy của cậu, nguyên ngày trời chẳng cho tớ một cái liếc mắt, một sự quan tâm nào.

Tớ công nhận cậu thật biết làm tớ đau đầu, cứ suy tính phải làm gì tiếp theo để cứu vãn cuộc tình mình, thậm chí hy sinh cả giấc ngủ.

Nhưng lại một lần nữa, cậu làm tớ sững sờ đến tức giận. Cậu sao có thể cư xử tự nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì?

Thật là quá đáng.

Cái người hay trêu chọc tớ khi biết tớ thích đọc truyện "không lành mạnh", hay idol của tớ là BTS, nắm thóp tất cả nhược điểm của tớ, lúc nào cũng làm tớ tức giận mới chịu dừng lại.

Lúc một mình thấy cậu rất lạnh lùng, ít nói. Lúc ở cạnh tớ lại giống như loa phát thanh không có nút "pause", lại còn hay hát, bám dính lấy tớ giống như gấu Koala ôm chặt lấy cành cây khô.

Dẫu vậy, những lúc tớ buồn bực, tổn thương nhưng ngại chia sẻ với bạn bè, cậu luôn là người đầu tiên hỏi tớ có chuyện gì, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Sau đó còn trách móc tớ suy nghĩ không đúng đắn, làm tớ chưa kịp cảm động đã muốn tự đánh mình sao lại nói ra.

Khi đó, cậu dường như đã thu hết dáng vẻ của tớ vào tầm mắt, mỉm cười đầy ôn hòa, xoa đầu tớ, dỗ ngọt tớ, biến tớ thành bộ dạng "em gái nhỏ ngốc nghếch". Bầu trời trong xanh mát mẻ, tiết thể dục cuối ngày có mấy người trốn đi đá bóng, vài nhóm tụ tập nói chuyện phiếm, hên là không ai phát hiện cậu với tớ đang làm gì.

Nếu nhìn thấy, tớ không biết phải giấu mặt mình vào đâu. Ngại chết mất.

Và cậu à, những yêu thương ấy mãi mãi khó quên đối với tớ, vì thanh xuân gặp được cậu, nhìn trúng mỗi mình cậu. Tương lai khó nói trước chuyện gì, hiện tại tớ chỉ muốn cùng cậu đi qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất.

Để rồi khi qua đi, sẽ chẳng thốt lên hai chữ "Nuối tiếc".

Có chăng nhớ lại chỉ là những rung động nhất thời, nảy sinh tình cảm với một người. Nhưng cậu ơi, bức tranh có cậu ngày ấy thật đẹp biết bao trong lòng tớ, hận không thể đem cọ và màu họa thành tranh, đành viết ra trang giấy trắng tâm tư thầm kín này.

...

Mưa phùn ban xuân, hạ một màu nắng, thu tàn lá đỏ, đông lạnh tuyết rơi.

Bốn mùa đều mang cho mình những sắc màu riêng biệt, xinh đẹp khó thấy. Cậu cũng vậy, làm tớ bị cuốn hút bởi tính tình khó đoán, như tia nắng ấm dịu dàng đồng thời là mưa giông buốt lạnh vô cớ xuất hiện, thay đổi chóng mặt không kịp phản ứng.

Vẫn biết yêu sẽ giảm trí tuệ, ảnh hưởng đến tinh thần lẫn sức khỏe, nhưng tớ vẫn chắc chắn muốn tiếp tục nói chuyện "yêu đương" với cậu.

Nhắn nhủ tới cậu lời yêu thương ngọt ngào nhất. Tớ yêu cậu rất nhiều.

Thân ái.

...

--- HOÀN ---

Tặng mọi người, đặc biệt là TnKhuynh . Yêu thương<3

s.i.m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro