Ngày hè năm 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Miền trung Việt Nam vào mùa hè nắng nóng hơn hẳn, những tia sáng gay gắt không ngừng rọi xuống mặt đường. Chạy chiếc xe đạp điện dọc theo con đường lớn nhất thành phố, hướng ánh mặt về phía trước thỉnh thoảng lại thấy những mảng hơi nước chập chùng, thực ra là hoa mắt trong những ngày nắng thôi chứ hè nóng thế này vậy mà một giọt mưa cũng chẳng có để tưới mát cho vạn vật nơi đây. Đôi lúc tôi cũng nghĩ thời tiết miền trung sao mà khắc nghiệt quá, đông lạnh lẽo, hè lại nóng ran, kèm theo đó là nỗi lo cho sức khỏe của người già và trẻ em. Thế nhưng thời gian thì sẽ trôi qua và rồi cái nóng cái lạnh cũng thay đổi, mọi người đều tập làm quen dần với thời tiết, với thiên nhiên, với mảnh đất mà mỗi người dân nơi đây được sinh ra được nuôi lớn, được gắn bó với bãi biển đã từng nuôi sống biết bao thế hệ cha ông vẫn không ngừng vỗ sóng. Bởi thế mà chính chúng tôi những con người đang ở cái tuổi 17 cũng tập làm quen dần với việc mình bước sang cái tuổi 18, ngày càng trưởng thành hơn.
    Trước đây tôi vẫn nghĩ trưởng thành là một điều gì đó to lớn lắm, ừ mà đúng thật đó là điều vô cùng quan trọng đối với mỗi người, nhưng nhận thức về nó trong tôi là một mảng màu hồng. Trưởng thành trong ý thức của tôi lúc ấy là được tự do, được làm bất kì điều gì mình muốn, được khám phá thế giới này, đến những nơi mình chưa hề đến. Ấy thế mà khi gần chạm đến ranh giới của sự trưởng thành tôi mới biết nó phức tạp hơn mình từng trưởng thành, thế giới của người lớn luôn là một điều kì diệu, bí ẩn đối với người trẻ mà. Cháu tôi chỉ mới 5 tuổi thôi, có thể thấy cuộc đời chúng vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước, ấy vậy mà vẫn thường mường tượng đến những công việc trong tương lai, có những đứa bé còn tính đến cả việc sau này sẽ có vợ có chồng nữa đấy, thực là ngô nghê và đáng yêu hết mức. Do vậy nên chính tôi 17 tuổi cũng càng háo hức hơn được nhìn thấy hình ảnh trưởng thành của mình. Tôi nghĩ rằng đó là hình ảnh ta có thể tưởng tượng rất nhiều nhưng cảm nhận thì chỉ có khi ấy mới biết được sâu sắc chính mình lớn lên như thế nào. Xen lẫn với háo hức tôi lại thấy tiếc nuối, vấn vương, vì tôi biết trưởng thành là khi chúng ta phài đối mặt với rất nhiều khó khăn, những điều to lớn đang chờ đợi chúng ta và đôi khi chỉ một giấc ngủ trưa cũng là điều đáng quý nhất khi ta lớn lên, lúc phải bộn bề với công việc. Chính vì thế ta vấn vương tuổi trẻ, lắm lúc lại muốn được là trẻ con vô ưu vô lo. Nhưng nào có đứa trẻ nào lại không muốn mình nhanh trưởng thành hay tự quyết định mọi thứ. Quả thật đáng buồn cười con người chúng ta nhỉ bởi có quá nhiều mâu thuẫn và vấn đề nào cũng có cái đúng của nó.
     Lúc nãy tôi có nói về mùa hè miền trung, đấy là hè quê tôi, cái nơi mà tôi được sinh ra, được vui chơi và học tập, có quá nhiều kỉ niệm với nơi này. Vì vậy khi nhìn ra bờ biển quê hương tôi cảm thấy lưu luyến, bồi hồi, xúc động. Tôi luyến tiếc những ngày hè khi còn nhỏ, ngày ấy lá khô rơi đầy sân nhà, lũ trẻ con vẫn thường lấy lá cuốn lại thành những hình thù mà giờ này nghĩ lại tôi cũng chẳng biết chúng là gì. Tuổi thơ vô ưu vô lo, chiều nào cũng cùng ông bà ngồi ngoài hè trò chuyện với hàng xóm, chơi đùa với lũ trẻ đồng trang lứa. Khi lớn lên, việc học bộn bề, ai cũng có thú vui riêng nên những kỉ niệm ngày nào dần bị lãng quên. Nhưng thành phố nơi tôi sống khiên tôi luôn yêu tha thiết, tôi yêu vẻ bình yên, giản dị nơi đây, những con người luôn quan tâm nhau, không khí thì yên bình, thành phố càng hiện đại, càng phát triển thì nhìn chung người dân nơi đây càng nâng cao ý thức của mình về một lối sống văn hóa. Đối với tôi nơi đây vừa có sự sôi nổi của một lối sống thành thị, vừa có sự lặng lẽ, hiền hòa mà dù thành phố có náo nhiệt đến đâu thì mọi người đều cảm nhận được điều đó. Sắp thi đại học rồi lại sắp xa thành phố này tôi lại nhớ nhung khôn nguôi, nhớ ngay cả khi tôi vẫn còn đang ở trong thành phố này. Đến lúc nào mới có thể một lần nữa cảm nhận những cảm xúc đã từng trải qua tại nơi đây khi tôi chuẩn bị đi đến những miền đất xa xôi và chắc hẳn thú vị hơn cái thành phố biển mà tôi yêu quý.
     Học như thế nào, học trường nào, làm nghề gì cũng là những cái tuổi 17 đang bắt đầu lo nghĩ, thậm chí đã nghĩ tới từ lâu rồi. Đó là những nỗi lo cần thiết để định hướng cho tương lai của bản thân. Khát vọng ước mơ là điều không thể thiếu nhưng quan trọng hơn cả là biết hành động, biết xây dựng nên ước mơ ấy. Tôi rút ra được những điều này từ lâu rồi nhưng cảm xúc tôi luôn boăn khoăn nhiều vì đôi khi thực tế sẽ đối lập với suy nghĩ và thứ cần nhất lúc này là tinh thần lạc quan và mạnh mẽ, tư duy thông thoáng hơn, để chính ta khiến ta cảm thấy bình tĩnh hơn, tôi nghĩ là như thế. Bởi đối diện với ngày hè cuối cùng ở quê hương để hè sau đấy ở một nơi xa xôi, một thành phố xa lạ tôi cũng còn có thể giữ cho mình một chút bình yên một chút kỉ niệm và cố gắng thích nghi với nó, thay vì cứ để nỗi lo, bao tâm tư che đậy những cảm xúc, bao hoài niệm về quãng đường mình đã đi qua. Giờ đây tôi sắp trưởng thành rồi và bạn cũng thế, chúng ta hãy sống cho thật xứng đáng, hãy yêu thương và trân trọng để không phải nuối tiếc, hay đổ mồ hôi mà nhận lại nụ cười hơn là giọt lệ đắng cay. Thanh xuân theo tôi như là một cánh cửa mà để bước vào, để trải nghiệm thì chính ta phải là người hé mở nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baiviet