#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sở hữu khuôn mặt điển trai, lại luôn xuất hiện trong bảng thành tích của trường, gallant, phong độ.

Anh sẽ đúng chuẩn soái ca bước ra từ những quyển ngôn tình dày cộp nếu như không có có cái tính đào hoa, ít nhất là với tôi.

Còn tôi, là một người bình thường, học lực trên mức khá. Chỉ vậy thôi!

Tôi với anh khác nhau một trời một vực. Một người là trung tâm, một người là ngôi sao nhỏ giữa vũ trụ rộng lớn, chẳng có gì gọi là nổi bật.

Chính vì thế, việc tôi thích anh cũng chỉ mình tôi biết.

Rồi một ngày nọ, anh bước đến bên tôi, nhờ tôi đưa một lá thư cho bạn nữ cùng lớp. Tôi vui vẻ nhận lời.

Tôi quay lưng về phía anh, nhấc bước đi. "Roẹt", và tôi đã xé bức thư ngay sau đó. Những hành động ấy của tôi chỉ diễn ra trong tích tắc thôi, nhanh tới nỗi anh không thể thấy có giọt nước mắt đã rơi trên cái má phúng phính của tôi.

Ngày hôm sau cũng vậy, anh đưa thư, tôi xé

Ngày thứ ba

Ngày thứ tư

Một tháng

Hai tháng

Những ngày sau, chúng tôi cũng lập lại theo trình tự như vậy. Đưa thư, xé.

Rồi ngày hôm ấy cũng như mọi ngày, anh nhờ tôi đưa bức thư cho 1 bạn nữ. Cười mỉm một cái, tôi quay đầu định bước đi thì anh đã ôm chần lấy tôi từ đằng sau, nói:

- Đừng xé, cũng đừng khóc. Bức thư này là dành cho em, là của Nguyễn Phước Thịnh gửi đến Vũ Cát Tường. Làm người yêu anh nhé?

Huhu, văn em càng ngày càng tệ rồi. Giời ơi, khổ quá. Mà đoản này ngọt ngào dễ sợ. Ý tưởng không phải của em, của một người bạn, nhiệm vụ của em là triển văn thôi.

Ps: Chúc mấy anh chị còn đi học năm nay đạt thành tích thật tốt nha. ILU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2t