#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|5|:

"Chia tay đi. Tôi muốn kết thúc mối quan hệ này. " - Hôm nay anh hẹn cô ra góc ban công quen thuộc , hình như là có chuyện muốn nói .

Không để ý đến sắc mặt của cô đang thay đổi không ngừng, anh lạnh lùng rời khỏi góc ban công .

Hay , hay thật là do tai cô làm việc nhiều quá nên nghe lầm rồi chăng ? Noo mà cô quen biết đâu lạnh lùng như vậy , đâu vô cảm như vậy. Không sao, chắc anh chỉ đang dựng một màn kịch mà thôi! Dù gì thì cũng sắp đến Tết rồi , muốn tạo bất ngờ cho cô ấy mà . Cô cố định thần lại , chạy theo anh :

" Thịnh, đợi em với " - Đôi chân ngắn cố đuổi theo bóng lưng của anh "Em biết là anh chỉ đang đùa thôi phải không ? Phải không anh ? Làm ơn trả lời là đúng đi mà. Em cầu xin anh đó" - Cô nắm lấy cánh tay anh , cố hỏi cho ra lẽ .

" Xin lỗi , từ trước giờ tôi chỉ coi cô như là một món đồ chơi mua vui mà thôi . Bây giờ chơi chán rồi thì vứt bỏ ." - Anh trả lời cô , không chút cảm xúc , lặng lẽ bước tiếp .

Cô khụy xuống , chẳng biết tự lúc nào trên khuôn mặt xinh đẹp đã xuất hiện hai hàng trân châu . Không , không câu trả lời của anh không phải là câu trả lời mà cô mong muốn . Nó không đúng với thực tế , cô lại càng không muốn đối diện với nó và thực tế hiện tại . Tường cứ ngồi như vậy , bỏ mặc dòng người xô bồ ngoài kia . Phải công nhận là anh giỏi thật 👍 , biến cô từ một tomboy mạnh mẽ thành một cô gái dịu dàng , giờ lại thành một bánh bèo ngồi khóc tu tu rồi .

Một ... Hai ... Ba giọt nước tí tách trên hiên một số quán quanh đường rơi xuống . "Ào , ào " rồi một cơn mưa ập xuống . Mưa xối xả như muốn cùng cô quên đi mọi muộn phiền , âu lo trong cuộc sống hàng ngày . Nước mưa và cô như quyện lại làm một không biết đâu là nước mắt , đâu là nước mưa . Cô cố đứng lên , men theo con đường mà đi , cũng chẳng quan tâm rằng mình đang đi đâu . Gần nửa đêm rồi , mưa vẫn chưa có dâu hiệu giảm , có khi còn to hơn . Cô vẫn thế , vẫn cứ dầm mình trong cái cơn mưa ngày một to này . Nước mưa xuyên qua lớp áo somi mỏng , cảnh xuân sau chiếc áo bra cứ xuất hiện mập mờ , quyến rũ đến chết người .

__________

Noo cất bước , nước mắt đã lặng lẽ rơi trên khuôn mặt điển trai của anh . Là do anh , lỗi là do anh , anh sai rồi . Nếu như hôm đó anh không uống say thì đã không có chuyện như ngày hôm nay ...
__________

Flashback
Sau #FurningDay Noo cùng cái GĐVH nhoi như giòi đi ăn mừng . Hải sản năm sao đang chờ chúng ta , xuất phát thôi ! Tường vì bận show nên không đi được . Và tất nhiên Noo "đại gia " vừa mới phá sản sau Liveshow của mình sẽ là người trả tiền . Có năm con người mà ồn ào như cái chợ vỡ , đuổi hết khách của nhà hàng người ta đi . Tội nghiệp ông chủ quá , tác giả đây cũng thật có tâm khi cho cái đám đó ăn ở nhà hàng của ổng . Ăn no xong , cái gia đình đó vẫn muốn chơi tiếp , thế là Vuvuzela thẳng tiến .
Thắng với Huy uống được khoảng hơn nửa chai thì há hốc miệng ra , bất ngờ với tửu lượng hôm nay của Noo . Không biết anh rễ nhà ta đang vui vì đã có cái Liveshow riêng trong nghiệp diễn hay là đang giận người yêu không có trong ngày quan trọng của mình mình hay sao mà nãy giờ nốc hết ba bốn chai Strongbow rồi . Hai con người kia chỉ biết há hốc miệng chờ ruồi bay vào. Cả bọn thấy Noo bắt đầu có những biểu hiện của người say rượu , cố gắng đưa về :

- Về thì về trước đi , tui đây chơi thêm xíu rồi về . Và đi , về đi . Không tiễn nha . Đừng có nhìn tui bằng ánh mắt đó , VỀ . Bái bai .

Vì men rượu , mặt của Noo như có ai trét một đống phấn trắng , má lại thêm chút ửng hồng , đôi mắt vốn đã mơ màng cộng thêm hai nút áo trên cùng cố tình để mở ,anh cả lúc này thật mê người nha . Theo như đánh giá của tác giả thì bộ dạng có hơi lôi thôi lếch thếch nhưng mà soái . Soái , soái , soái , soái ca của ta , í lộn của Mèo chứ . Ai là phái nữ mà không đổ anh nhà lúc này thì cần phải đi kiểm tra lại giới tính ngay lập tức . NGAY và LUÔN , NHANH!

" Ây da, không ngờ lại gặp anh ở đây? Em cứ tưởng, sau liveshow của mình, anh sẽ nằm nghỉ xả hơi ở nhà rồi chứ?"

"Ý em là anh lạc hậu ? Không theo kịp thời đại ? Mà em cũng vậy . Đáng lẽ là một Hoa Hậu thì không nên đến những nơi như thế này"

Giời ơi , tưởng ai , hóa ra là Hoa hậu Kỳ Duyên . Biết rõ Noo không hứng thú nhưng cô ta vẫn cố gắng nán lại nói chuyện cùng anh . Mà để ý kỹ một chút thì hôm nay cô ta ăn mặc thật là sexy nha . Áo somi trắng rộng để lộ bờ vai trắng nõn , khoe đôi chân thon dài với quần bị giấu sau cái áo somi rộng kết hợp cùng boot nâu đất . Mỹ nữ trước mặt mà không ăn là không được nha.

"Oẹ" anh xin phép vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn . Lát sau , anh đi ra , ngồi xuống nốc hết chai Strongbow còn xót lại trên bàn . Chóng mặt quá , anh chóng mặt quá . Đầu lại đau như búa bổ . Mọi lần anh cho dù uống đến nôn ói , không nhớ đường về nhà ( chém đó , đừng tin nga )thì cũng không có những biểu hiện như thế này . Thật là khó chịu quá đi ! Thấy biểu hiện kỳ lạ của anh thì ả nở một nụ cười nham hiểm . Tiến về phía anh , giả tạo hiền từ đỡ qua khách sạn bên đường . Diễn biến của đêm hôm ấy ra sao thì có họ biết, trời biết chứ mình không biết.

Noo thức dậy , đầu đau như búa bổ , cả người có chút ê ẩm . Liếc sang kế bên thì thấy Kỳ Duyên đang đắp cùng chăn với mình mà cả hai người đều không có lấy một mảnh vải che thân. Và quan trọng hơn hết là ga trải giường mang một màu trắng thuần khiết bị vấy bẩn bởi một vệt máu màu đỏ.

Từng đoạn ký ức tối hôm qua ùa về . Anh đi ăn hải sản với cái GĐVH kia , rồi đến Vuvuzela nốc một đống rượu kế tiếp là gặp Kỳ Duyên rồi sau đó sao nữa thì anh không biết . Chẳng lẽ ...

Đầu anh đã đau lại càng thêm đau , hoảng loạn đánh thức cô ta dậy . Vâng , chính xác là nếu như anh Noo nhà chị Mèo nà không dỗ cô ta thì ngập lụt toàn thành phố luôn đấy ạ. Cô ta khóc sướt mướt như chưa từng được khóc , nói là :
- Em xin lỗi , tối hôm qua là do em uống hơi quá nên mới xảy ra chuyện này . Em xin lỗi , xin lỗi .

- Một phần lỗi cũng là do anh , nếu như tối qua anh không uống say , nếu tối qua anh về cùng GĐVH thì đã không ngư vậy rồi .

Sau một hồi nói chuyện thì ả và anh quyết định như là không có gì xảy ra , vẫn tiếp tục làm anh em đồng nghiệp bình thường .

Anh lái xe về nhà , kể lại hết mọi chuyện cho anh Khanh nghe . Tuấn Khanh nghe xong liền bắt anh đến bệnh viện kiểm tra . Anh cũng chỉ biết ngoan ngoan nghe theo anh Khanh đến bệnh viện . Noo còn chưa ổn định được tinh thần nên không quan tâm Khanh dễ mình đến bệnh viện để làm gì ? Một Noo Phước Thịnh năng động , hoạt bát đâu mất , thay vài đó là một Noo Phước Thịnh buồn bã , không tí sức sống . Lúc có kết quả một mình Khanh đi vào lấy , vì anh biết Noo đang hoảng loạn chẳng làm được gì hết . Lấy kết quả xong , Khanh đi ra nở một nụ cười bí hiểm rồi cùng Noo ra về .

Endflashback

__________

Tưởng đêm hôm đó sẽ không có chuyện gì xảy ra , ai ngờ ... Một tháng sau coo ta gọi đến bảo là có thai với anh rồi . Nghe tin , anh chết đứng . Haha , có ai biết mình được làm bố mà như anh không chứ ? Có con thì phải vui mừng , ai đời lại buồn như vừa bị đẩy từ thiên đường xuống địa ngục thế này . Anh - vì đứa bé đó đã phải khó khăn nói chia tay với Tường . Cứ nghĩ lòng mình sẽ nhẹ đi , ngờ đâu như chất thêm một cục đá xuống lòng mình .

__________

Ba năm ,
Cô đã xa anh ba năm rồi . Ba năm qua cái tên Vũ Cát Tường trong showbiz Việt gần như là không có chút tin tức . Sau ba năm du học ở Anh , cô quyết định trở về Việt Nam , quyết định comeback , quyết định chấp nhận hiện tại - sống không có anh ở bên . Năm đó anh nói lời chia tay như cắt một vết thương sâu vào lòng cô . Yêu anh cả tuổi thanh xuân của mình. Anh lại nói vứt bỏ nó mọt cách dễ dàng như vậy , coi nó như một món đồ chơi , chán rồi thì vứt không thương tiếc . Cô ... Là đang lãng phí thanh xuân của mình sao ? Nhưng cũng phải cảm ơn anh , nhờ anh mà cô có cảm hứng sáng tác ra một hit mới - Em ơi. Bài hát giống như tóm tắt về thời gian hạnh phúc của anh và cô, nó giúp cô đến gàn với khán giả hơn, một hit để đời đấy!

Bước ra sân bay , cái tiết trời man mát đầu thu của miền Nam quen thuộc phả vào mặt . Dễ chịu quá .
__________

Anh vẫn vậy , vẫn là một Noo Phước Thịnh hoạt bát , fan ngày càng một nhiều hơn , một Noo Phước Thịnh năng động , luôn quẩy hết mình cùng fans tại các show diễn . Nhưng khi đêm về , Noo Phước Thịnh năng động , hoạt bát biến đâu mất, thay vào là một Noo Phước Thịnh trầm tư , tâm trí luôn nghĩ về một người. Mai anh qua nhà cô , mong là sẽ tìm được chút hơi ấm của cô , dù chỉ là một chút .

__________
Đứng trước cửa căn hộ quen thuộc nhiều năm về trước, anh khẽ thở dài . Nhẹ nhàng bấm mật khẩu căn , vẫn là mật khẩu cũ - ngày sinh của anh . Quái , Tường đã du học ở Anh rồi sao trong nhà lại có tiếng nước chảy thế nhỉ ? Anh tiến gần về phía phòng tắm . Có một cái bóng nhỏ , cao cỡ chừng 1m60 gì đó mập mờ sau cánh cửa .

Tường rửa mặt xong , mở cửa bước ra ngoài , đập vào mắt cô là khuôn mặt của kẻ mà ai-cũng-biết . Anh bất ngờ ! Là cô thật sao ? Đúng rồi , đúng là cái dáng nhỏ nhắn ấy , đúng là khuôn mặt ấy .

- Tường , em về hồi nào vậy ? Sao anh không ...
- Tôi mới về tối qua , anh qua nhà tôi làm gì ? - Anh chưa dứt câu , cô đã cướp lời -Tôi nhớ là anh và tôi đã chia tay rồi mà .

Tường lạnh lùng đến thế ? Tường vô tâm đến thế ? Tường mà anh quen là như thế ?

- Tường , nghe anh giải thích đi em .
- Có gì mà phải giải thích . Một món đồ chơi được trân trọng vậy sao ?
- Vậy , em có yêu anh không ?

Yêu ? Yêu anh ? Sao mà không yêu cơ chứ ? Yêu anh cả tuổi thanh xuân , cả quãng thời gian tươi đẹp nhất đời người con gái . Để rồi anh vứt bỏ cô , vứt bỏ cả thanh xuân của cô không chút do dự thương tiếc . Liệu ... Cô có nên quên anh , từ bỏ quá khứ mà chấp nhận cuộc sống hiện tại ? Cô đã tự hỏi mình câu hỏi đó cả ngàn lần , rồi cô đã có câu trả lời cho chính mình . Cô quyết định quên anh , tạm biệt quá khứ mà chấp nhận hiện tại , quay trở lại Việt Nam . Vậy mà , giờ đây anh hỏi cô như vậy , không phải là cho cô thêm một vết thương chứ ?

- Quan trọng sao ?
Vậy nghe anh một lần đi ! - Anh kể lại mọi chuyện cho cô nghe .
__________
Cô hiểu rồi : Đêm hôm đấy, anh đã uống phải một lượng thuốc ngủ không nhỏ và anh cùng cô ta hoàn toàn không có chuyện gì. Từ vết máu, đứa con đều là một công cô ta dàn dựng đưa anh vào tròng. Và anh, cũng chỉ là nạn nhân của cô ta. Đứa con ấy càng không phải của anh, nó là một lão già đại gia nào đấy! Hôm anh Khanh đưa anh đến bệnh viện kiểm tra, đã phát hiện ra tất cả, nhưng vẫn lặng im,không nói cho anh biết. Nào ngờ, anh lại chia tay cô maf không bàn trước với anh Khanh mới xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy.

Vậy là anh và cô chỉ là nạn nhân thôi sao? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi? Cô và anh có thể quay lại? Không, chuyện đó sẽ không xảy ra.

Tình cảm như một ly nước đổ, đã đổ rồi thì không khôi phục lại được. Anh và cô từ nay đường ai nấy đi.

___________

Hôm ấy, là một ngày cuối đông và giáp Tết. Con người ở cái nơi thành phố tấp nập xô bồ này đều lần lượt về quê ăn một cái Tết đoàn viên với gia đình sau một năm xa quê, xa họ hàng, người thân. Còn cô? Một mình bên góc ban công cùng ly latte nóng quen thuộc. Trước đây anh là người thân của cô, giờ chia tay rồi thì còn ai là người thân nữa đâu.

''Keng'' , tiếng chuông cửa kêu leng keng nghe thật vui tai, ngay sau đó là một thân ảnh quen thuộc bước vào. Anh, hôm nay là không đi cùng cô, anh, hôm nay là đi cùng vợ sắp cưới của minh- Bảo Ngọc. Họ tay trong tay không để ý đến thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi nhâm nhi ly latte nóng hổi, vô tâm bước qua. Cô khẽ mỉm cười, ừ thì xa nhau rồi còn tư cách gì để ghen nữa chứ! "Keng'', tiếng chuông cửa lại vang lên, nó là kết thúc của một trang giấy cuộc đời cô, là mở đầu một trang giây mới đời cô.

Thôi nhé, tất cả những kỉ niệm tốt hay xấu ấy cứ để lại quá khứ , cứ gọi chúng là " đã từng " đi.

END

Em nghỉ hè rồi, rảnh nên ngồi sửa lại mấy cái shot cũ xong đăng lại bên đây. Còn mấy cái nữa vẫn đang trong quá trình sửa, chắc xong hết rồi em up một lượt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2t