Tình yêu của tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lần cô bạn thân của tôi nói rằng: "Yêu mà xác định sẽ chẳng thể là gì của nhau trong tương lai thì yêu làm gì cho mất thời gian?"

Đứa như tôi, một câu nói vu vơ thôi cũng khiến bản thân trăn trở, suy nghĩ tối ngày. Thực sự lúc đó chỉ biết cười trừ cho qua, tự hỏi bản thân: "Tình yêu tuổi trẻ... Có phải lúc nào cũng cần phải xác định một cái kết trong tương lai?"

Tôi là đứa thần tượng mẫu người Độc thân, thành đạt... Chẳng một ai tôi đã từng yêu khiến tôi nghĩ rằng: "Mình sẽ yêu nhau thật lâu và cưới nhau thôi!". Không hề, chỉ đơn giản vì tôi còn quá trẻ, liệu rằng nghĩ đến chuyện ràng buộc với ai đó bởi đủ thứ giấy tờ, pháp lý lằng nhằng có quá là điều viển vông, hoang tưởng không? Nếu vẽ ra một tương lai rõ ràng cho cả hai rồi một ngày bỗng dưng muốn bỏ cuộc giữa chừng thì chẳng phải sẽ như một kẻ lừa đảo sao? Lời hứa hẹn, đôi khi người ta chỉ nói ra cho vui mồm... Tôi không làm thế được!

Ai đó nói rằng, tôi nghĩ vậy chỉ vì tôi chưa từng yêu thật lòng thôi, yêu đến mức chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có ngày rời xa người ấy. Cũng phải, chỉ vì tôi luôn yêu bằng lý trí, tôi không thích cảm nhận tất thảy tình yêu bằng tim để rồi quên mất rằng mình cũng có não. Tại sao tôi lại có thể không sống nổi nếu thiếu một người không cùng huyết thống? Nghe đã thấy mù quáng và vô lý rồi. Tình yêu của tôi ấy, có nghĩa là khi yêu sẽ không nghĩ đến chuyện chia ly, cố chịu đựng nhau, cố gắng thay đổi ít nhiều vì nhau... Nếu một ngày bỗng thấy hết yêu, đó sẽ là dấu chấm hết, thế thôi! Khi mà con nta còn yêu thương nhau lắm lắm thì sẽ chẳng dám nghĩ đến chuyện chia ly đâu, im lặng chỉ để xa nhau chứ chẳng thể lấy đó làm lí do bắt người khác thấu hiểu mình. Thật đấy!

Có thể ai đó nói tôi khô khan, vô tâm. Ừ thì tôi đồng ý, tôi cũng ngại yêu thương, những người xung quanh đều chiều chuộng tôi quá nên có lúc tôi cũng tự thấy mình yêu thương ai đó vụng về lắm. Không biết bao nhiêu lần tôi cũng nói với những người tôi đã từng yêu, "Không vừa lòng cứ nói với em, em nhiều thiếu sót và vô tâm lắm, vì anh, em sẽ sửa!". Họ chỉ đều im lặng rồi trách bản thân tôi quá vô tâm... kì lạ. Tôi coi đó là lí do tình yêu đó cần kết thúc.

Tôi cũng gặp những người âm thầm chịu đựng mọi tính xấu của tôi, lo lắng, quan tâm cho tôi từng chút một mà chẳng đòi hỏi nhận lại được gì. Nhưng họ không hiểu đứa như tôi rồi. Tôi là đứa lì lợm, thích tỏ ra mình mạnh mẽ, là đứa cư xử hơi khô khan, là đứa luôn muốn có một người đủ mạnh mẽ để khiến tôi thay đổi. Sự chịu đựng của người tôi yêu chỉ khiến tôi cảm thấy mình đáng thương và tội lỗi thôi, tôi không muốn chỉ nhận. Tôi muốn tình yêu của chúng tôi cần một sự sòng phẳng nhất định, đó là vì lòng tự trọng, đó là vì tình yêu tạo thành những món nợ vô hình, rồi sẽ đến lúc chẳng có cơ hội để trả sẽ chỉ khiến một trong hai sống trong dằn vặn, áy này thôi... Đôi khi, một chút cho đi và nhận lại, chúng tạo sự cân bằng, thoải mái trong tình yêu, đó mới là cố gắng để duy trì tình yêu của hai người. Nếu chỉ cho, nếu chỉ nhận, chẳng phải quá nhàm chán, chẳng phải sẽ thành lợi dụng sao?...

Thực ra cũng chẳng có gì, tự dưng vì một câu nói vu vơ bỗng dưng viết hơi dài rồi, lại suy diễn ra đủ thứ, muốn viết ra cho nhẹ đầu. Cũng chỉ là mong ai đó hiểu, tình yêu của tôi khó chịu như thế đấy. Tôi thì vẫn chờ... :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro