Chapter3: Hôn lễ và việc chia phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xem trên phim ngôn tình và đọc tiểu thuyết, tôi thấy việc của cô dâu là đứng trên bục, mặc váy cưới và về nhà chồng. Nhưng tôi đã lầm, việc cần làm không chỉ có thế, Cố hạ Vũ là một người tỉ mỉ , chú trọng hình thức nên chúng tôi đã dành ra 3 thàng để chuẩn bị, còn váy cưới nghe đâu anh đã đặt may từ 5 tháng trước. Cứ vào buổi sáng tôi lại phải chạy đi chạy lại khắp nơi, hết đông rồi lại tây cho nên cứ về tối, tôi lại ngủ thẳng cẳng ở trên giường, không còn biết trời cao đất dày gì nữa. Một tuần trước ngày kết hôn, tôi dọn nhà qua chỗ Cố Hạ Vũ, căn nhà này (thực ra đối với tôi đây giống như căn biệt thự cỡ vừa hơn ) là mẹ anh đã chuẩn bị sẵn từ năm anh 18 tuổi. Nơi này khá rộng rãi nên tôi quyết định sẽ chia phòng. Vừa nghe thấy đề xuất này, Cố Hạ Vũ đã gào âm lên phản đối

_ Không được, anh không đồng ý!

_ Tại sao lại không đồng ý

_ Bây giờ anh đã là người của em, em phải có trách nhiệm nuôi dưỡng và chăm sóc anh theo đúng pháp luật

_ Em có quyền công dân, anh không có quyền xâm phạm dời tư của em, em có thể khiếu nại và tố cáo anh đấy.

_ Anh không chịu đâu, em không thương anh.

_ Anh lớn rồi, có thể ngủ một mình.

_ Nhưng anh sợ ma!

_ Anh nói dối đúng không

_ Anh không chịu đâu huhu, em không thương anh, không ngủ riêng đâu.

_ Anh đã nói câu này rồi!

Và cuối cùng tôi đã được chọn phòng riêng, trong khi tôi đang hí hửng chọn phòng riêng thì anh ngồi một chỗ, đôi mắt thẫn thờ, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Một tuần sau, tôi khoác lên mình bộ váy cưới, bước đi trên thảm đỏ tiến về lễ đài. Cảm giác lúc ấy thật khó tả, tôi vừa mệt, vừa nóng lại còn phải cô gắng cười thật tươi nữa, đến màn mời rượu, mọi người có vẻ thích thú với việc chuốc rượu chúng tôi, tôi thì không sao nhưng nhìn con người bên cạnh thì thật sự không biết giấu mặt vào đâu nữa. Cố Hạ Vũ thực sự không biết uống rượu, chỉ vài ba chén là gục rồi, thực ra trước lúc tiến vào lễ đường, tôi đã dặn anh trước là chỉ cần uống rượu kính phụ huynh hai bên nhà thôi, rượu mời không cần uống. lúc đó anh đứng thẳng lưng dơ tay lên như chào cờ

_ Tuân lệnh vợ, chỉ có em là thương anh nhất thôi.

_ Sao lần trước anh bảo em không thương anh.


_ Lời nói chỉ là phù du, không có tính xác thực.

Thế mà bây giờ chỉ cần ai mời là anh lại uống sạch, thật hết nói nổi. Đến khi về nhà là anh họ của Cố Hạ Vũ vác về. Đến tối muộn anh vẫn còn lục đục ở phòng bên nôn ọe nhưng tôi cũng mệt đến mức không nhấc người lên nổi nên thôi. Sáng hôm sau, tôi qua phòng anh xem xét tình hình.

_ Anh còn sống chứ?

_ Anh sẽ không bao giờ uống rượu nữa, tự sám hối thôi.

_ Anh chắc mình sẽ không tái phạm chứ

_ Vậy nên mới cần em chăm sóc phải nghiêm khắc dạy bảo anh cả đời đấy

Cuộc sống sau hôn nhân thực ra cũng chẳng có khác bình thường là bao,chỉ có điều tôi phải nuôi thêm một đứa trẻ nữa thôi

_ Vợ ơi, anh về rồi có nhớ anh không!

_ Vợ ơi anh đói rồi em mau lấy đồ ăn cho anh đi!

_ Vợ ơi anh sợ ma em mau qua đây đi!

Nghĩ đến đây tôi thấy mình giống một bà mẹ hơn, thật lãng phí tuổi thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro