SÀI GÒN, NHỚ, MỘT NGƯỜI DƯNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sài Gòn đón em bằng cái nắng chói chang trên đỉnh đầu. Năm năm ở xứ người khiến em dường như quên mất Sài Gòn đang bắt đầu bước vào những ngày mà cái nóng kinh khủng ấy như muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ. Nhưng cớ sao em lại không quên cả anh đi chứ nhỉ? Nhớ làm gì, kẻ đã vội quên em tự bao giờ? Chỉ thương Sài Gòn bị em bỏ rơi mà không một lời trách móc, vẫn cứ chờ đợi và chào đón em trở về như cái thuở ban đầu...


Em bắt một chiếc taxi, nhưng không vội về nhà. Tạt ngang Clover Coffe, chọn một chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ tầng hai, lấy từ trên giá sách to bằng cả nữa căn phòng một cuốn sách với bìa đã cũ và gáy đã mòn theo thời gian, gọi một li Capuchino ngọt ngào mà em luôn rất thích mỗi khi ghé sang nơi này. Có ai đó đang chơi chiếc đàn Piano đặt nơi góc phòng một bản nhạc Anh cổ điển buồn man mác, mà mãi em vẫn không thể nhớ nổi tên của nó.


Em lại bất chợt nhớ anh nữa rồi.


Anh ơi...


Ở những năm tháng Thanh Xuân vội vã ấy, em nhớ chúng ta đã từng.


Đã từng yêu nhau...


Em nhớ cành mai vàng tươi thắm mỗi độ Xuân về. Câu thề hẹn trót lưỡi đầu môi, anh hứa mỗi năm cùng em đi chợ Tết. Đâu đó vọng lại những hồi trống rộn ràng khiến em cũng rạo rực. Anh cười khì nói rằng hoa mai sẽ minh chứng cho tình yêu của anh dành cho em. Em ngốc nghếch tin một cách mù quáng những lời anh trao. Em mỉm cười nhờ ông đồ già: "Viết giúp cháu câu "Một đời hạnh phúc."".


Em nhớ con đường trải đầy những cánh hoa phượng đỏ, anh đèo em qua trên chiếc xe đạp cũ kỉ mỗi khi Hè đến, em nhặt về xếp thành những chú bướm tặng cho lũ trẻ con trong xóm, anh cũng mè nheo bắt em phải tặng con đẹp nhất cho anh. Em cười xòa, anh là trẻ con sao? Ấy vậy mà em vẫn tỉ mĩ xếp cho anh một con, rồi nắn nót từng nét chữ trên cánh bướm: "Gửi anh, thương nhớ.".


Em nhớ một chiều mùa Thu tháng 8 gió heo mây, đôi tay anh ủ ấm bàn tay em. Nghe thanh âm của đất trời trong trẻo, hòa một nhịp tiếng lá rơi để ru ngủ những muộn phiền của cuộc sống bộn bề trăm ngã. Nghe tiếng chân bước đi lạo xạo. Ngữa lên nhìn trời một màu xanh ngắt, nghe lòng mình xốn xang những nhớ những thương. Em nhờ anh khắc vào tim bốn chữ: "Người chớ vội quên.".


Em nhớ con ngõ nhỏ im lìm chứng kiến em và anh cùng nhau lớn lên, từng ngày từng ngày nuôi dưỡng hai tâm hồn ngây ngô đến khi trưởng thành, vun đắp cho hai trái tim bé bỏng tràn đầy tình yêu thương. Ngõ nhỏ ngập nắng sưởi ấm hai đôi bàn tay mỗi khi Đông về. Ngõ nhỏ thân thương đưa lối đôi ta trở về nhà. Em buâng khuâng khắc lên nền đất: "Mãi thương, mình anh.".


Ấy thế mà giờ chỉ còn mỗi mình em...Anh quay lưng bước vội theo một cô gái khác, bỏ em bơ vơ lạc lõng ngay giữa những quen thuộc xa lạ. Thương thương nhớ nhớ dày vò em từng ngày một, ngập trong những kỉ niệm của đôi ta thuở nào. Em chọn cho mình cách chạy trốn khỏi những mất mát bi thương. Vậy mà đã qua bao mùa mai vàng khoe sắc, qua bao mùa hoa phượng nở, qua bao mùa gió thổi heo mây, qua bao ngày ngõ nhỏ nắng rồi mưa, mưa rồi lại nắng, em vẫn cứ không thể ngừng lại nhớ anh.


Quên sao đành người đã từng là cả thế giới?


Quên sao đành người đã từng là tuổi Thanh Xuân?


Quên sao đành người đã từng là hơi ấm?


Anh ơi...


***

Ngược lối, ngược gió, ngược tuổi Thanh Xuân

Ngược cả thế giới để gữi anh những chân thành

Anh lại vì người đó mà vội vàng quay bước

Để em nhớ, em thương, em vấn vương một bóng hình.


---END----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro