CẢM XÚC ĐI VAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó khóc. Giọt nước mắt lăn xuống má, xuống gối. Nó nằm thẳng người và cố kềm tiếng nấc lại. Nén vào lòng. Nó biết chỉ cần mạnh mẽ vượt qua giai đoạn này thôi. Chẳng có gì mà không được! Một tháng, chưa là gì cả!

Thế mà nó vẫn khóc. Hoang mang chằng chịt giăng khắp tâm trí, nó thấy tim mình nhói lên, từng cơn một. Nó chấp nhận đánh đổi tất cả để thoát khỏi cái cảm giác ngột ngạt này. Trả lại nó đi, trả lại nó cái ngây thơ và hồn nhiên đó đi. Nó xin anh đấy!

Mắt nó mỏi nhừ và đôi môi mềm đi vì nước mắt. Anh từng bảo con gái nhìn thương nhất, xinh nhất là khi khóc. Nó lại nghĩ về anh, chẳng thể thoát khỏi dù chỉ một tích tắc. Nó ước gì mình được tẩy não, ngủ một giấc dài, thức dậy không còn nhớ anh là ai, là ngọt ngào và ấm áp như thế nào...

Nó cuốn mình vào một góc thật nhỏ, tiếng khóc be bé nhạt nhoà giữa màn mưa giăng. Nó đã xóa mọi thứ về anh nhưng tâm trí lại không thể, càng cố vùng vẫy càng bị quấn chặt vào. Lời nói của anh hôm ấy như một mũi dao đâm vào ngực nó...

"Anh xin lỗi vì đến với em khi vẫn đang quen cô ấy... Cho anh một tháng thôi anh hứa tụi anh sẽ kết thúc", "tụi anh không còn yêu nhau nữa nên cô ấy muốn một tháng này được sống như những ngày xưa, để giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất..." "Anh ở chung với cô ấy tháng này nên không liên lạc hay gặp em được. Hãy hứa là chờ anh, hứa nha em, chỉ một tháng là cô ấy sẽ về nước..."

Tiếng nấc nó lạc đi, chìm vào khoảng trống không vô nghĩa kia. Nó không còn nhận ra anh nữa, không còn hiểu được người từng ôm nó vào lòng và nói bao điều thiêng liêng về tình yêu nữa. Nó chợt nhận ra mình chưa bao giờ là sự lựa chọn của anh. Nó thu mình trong mưa, để không còn nhận ra mình đang khóc, đang vật vã trong im lặng...

Nó trao cho anh nhiều niềm tin hơn nó nghĩ. Nó đâu phải dễ tin, dễ yêu, chính vì thế mà nó đã trân trọng anh như một báu vật của cuộc đời. Yêu anh bằng tất cả những gì nó có thể. Niềm tin đến không dễ, tình yêu càng khó hơn. Thế mà anh nỡ lòng nào đưa nó vào hoàn cảnh này, để giờ đây nó phải là người dứt tay ra, chạy về phía mưa, một mình, lạnh lẽo và đau đớn...

Đêm nay nó muốn khóc cho hết những giọt nước mắt trong lòng, mà theo nó, chỉ cần nó khóc hết "khoảng nước mắt mang tên anh" đó, ngày mai nó sẽ mạnh mẽ bước đi, rồi anh sẽ chỉ còn là một mảng kí ức mơ hồ nào đó trong tâm trí. Sẽ là thế mà. Nó ạ!

Mưa dường như sắp ngớt...
.................................
Em muốn rời bỏ anh
Mặc kệ ngày mai điều gì đang đón đợi
Mặc kệ có phải khóc bao nhiêu lần trong đêm tối
Em vẫn muốn một lần dứt bỏ nỗi đau ...

Làm sao biết được khi sinh ra ta là gì của nhau
Để khi va phải nhau trên đời cứ ngỡ là một nửa
Ta đã đến với nhau không một phút giây lần lữa
Vội vã cảm ơn đời hạnh phúc dẫu đến sau ...

Để đến ngày hôm nay khi tất cả ngả màu
Em giật mình nhận ra ta chưa bao giờ thuộc về nhau cả
Ngoảnh mặt nhìn lại khoảng thời gian qua vội vã
Có quá nhiều khoảng cách vô hình tồn tại giữa hai ta...

Dù đau khổ thế nào em cũng phải vượt qua
Dứt bỏ nhau một lần
Rồi mỉm cười trong nước mắt
Sẽ mãi nhớ về nhau với những gì đẹp nhất
Cho những khoảnh khắc trong đời ta đã thật với nhau.
[KB] – viết cho một cảm xúc thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro