Đừng xem ai đó là cả thế giới - Phong Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dành cho những trái tim đang tự học cách đứng dậy"

Đau lòng thay, có những mối quan hệ, cho dù đã từng hạnh phúc ra sao, nồng thắm như thế nào, ngọt ngào biết bao nhiêu vẫn không thể ngăn được thứ gọi là thời gian...

Thời gian trôi qua, lòng người đổi thay...

Dù hiện tại bạn đang yêu người ta, thậm chí yêu đến sâu đậm, yêu đến quên mất lý trí, vẫn mãi chìm đắm trong cái thứ gọi là hạnh phúc ngọt ngào đó. Nhưng một mai qua cơn mê, sau này nhận ra bạn sẽ tự cho mình ngu xuẩn, và rồi sau đó chính là đau lòng, tự dằn vặt bản thân. Chẳng còn giận người ta tại sao bỏ bạn mà đi, mà tự trách mình sao mềm yếu...

Sẽ có đôi lần bạn cảm thấy lạc lõng giữa đời, một mình lang thang khắp phố, một mình đi ngắm phong cảnh, cảm thấy bầu trời nơi xa đó sao hạnh phúc quá!

Nơi bạn đang đi, bao vây bạn có bao nhiêu người đang tay trong tay cùng hẹn thề, hạnh phúc vui vẻ đến rực rỡ. Còn bạn thì đang đứng đây cô đơn chẳng ai thấu hiểu. 

Và vận may run rủi khiến vô tình bạn gặp một ai đó, thầm mến, thầm yêu, hay đơn phương người ta rồi tự cho đó là một loại hạnh phúc nhỏ vụn, thời gian ngầm trôi sẽ phát triển thành mối quan hệ đẹp đẽ. Nếu lỡ như họ cũng như bạn, muốn có một tình cảm hơn là đứng và nhìn nhau từ xa...

Lúc đó bạn sẽ cảm thấy không cô đơn nữa, sẽ nhìn đời bằng một con mắt khác, vui vẻ hơn, ấm áp hơn, và yêu đời hơn. 

Nhưng,

Nhưng nếu là tôi, tôi chỉ mong thời gian trôi ngược lại để tôi không gặp người, để chúng ta sẽ như lúc ban đầu lạc vào dòng người đông đúc, khi đó ta sẽ bước qua nhau như những cơn gió vô tình, lặng lẽ không mang đến nỗi đau cho nhau.

Bữa tiệc nào cũng sẽ tàn, tình cảm nào không bền vững rồi cũng sẽ phai, và cuối cùng người không đau lòng mà tự chính bản thân bạn đang trơ chọi đứng đó, nhìn người từng bước một ra đi, trả lại thế giới trước kia vốn chưa từng có người. 

Lúc đó bạn sẽ thật sự đau và cho rằng mình ngốc nghếch chứ?Thật ra, sau tất cả, một mối quan hệ nào đó dần nhạt đi và bạn không thể níu giữ chân người nữa thì hãy buông tay. Những lúc rảnh rỗi bạn thường mở tin nhắn trước đó ra xem, hay những hình ảnh tay nắm tay đón ánh mặt trời ấm áp, bạn sẽ cười, cười rất nhiều cho những hạnh phúc trước đó, mỉm cười đầy lặng lẽ nghĩ đến khoảng thời gian bên nhau trước kia, và rồi nụ ấy sẽ thật chua xót biết bao khi bạn nhớ đến bóng hình người ra đi, bước ra khỏi cuộc sống ủ dột ấy.

Đến một lúc nào đó bạn sẽ khóc cho tất cả mọi chuyện...Khóc xong, nhớ lau nước mắt nhé! Mỉm cười nhìn về phía trước như bạn đã từng...

Sau tất tả những lần thương, những tin nhắn trò chuyện vu vơ với người hay đơn giản chỉ là một bữa ăn nhẹ sau những ngày mệt mỏi, bạn sẽ tự tay chôn giấu nó sâu tận đáy lòng, sẽ xem nó như động lực để bạn tự mình đứng dậy tiến lên phía trước và nở nụ cười đầy tự tin.Nếu như vô tình gặp nhau trên phố, đừng ngại mà tránh đi, hãy mỉm cười hoặc gật đầu với người ấy, vì sau tất cả dù người đang bên người khác thì sau này một mối quan hệ nào đó sẽ lại tồn tại giữa hai người, đó không phải tình yêu cũng chẳng phải tình bạn, mà là một người đã từng, từng vì bạn mà đánh đổi tất cả... 

Người là nắng, bạn là mây, nhưng chẳng ai ngờ, người ta lại là mặt trời của một đám mây khác, hồng hào và xinh đẹp hơn. Khi ánh nắng kia dần quay mặt đi theo đám mây ấy, bạn lại trở lại một màu cô đơn ấy, biết khi nào nắng mi lên để tô sáng cho những đám mây trên nền trời kia đây?

Thế nên, sau những lần tự đau lòng, đã đến những lần mạnh mẽ hơn cho một đời người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro