Not today, but tomorrow or forever - Pii Gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có cô gái ngôn tình sống trong cuộc đời, nhà cô giàu, cô đẹp như Thuý Kiều ngày xưa. Có chàng trai nọ cũng đẹp trai có tiếng theo đuổi cô ngót nghét cả năm giời.

Cô cũng thích chàng trai ấy, nhưng cô quyết định không hẹn hò thêm nữa sau khi biết nhà anh kia ngèo xơ xác, cả gia tài bán đi chưa đủ mua cái quần lót thời trang cho cô...

Và thế là cô rời anh ấy ngay tức khắc trong lúc anh xin phép tỏ tình...

Anh ấy vẫn ở đó, theo đuổi cô với hai bàn tay trắng và gương mặt điển trai kia. Cô từ trên lầu thượng toàn nhà kia nhìn xuống mà chậc lưỡi tiếc nuối, trời sanh người đẹp chi mà không giàu, để hồng nhan bạc phận thế này.

Cô nghĩ âu cũng là duyên số, thôi thì ta thuận theo vậy, cô biết anh vẫn âm thầm dõi mình từ xa nên nghĩ thôi anh ở đó đi, hai bờ vực chả nào gắn lại được. THôi an phận ở đó thôi, trèo cao té đau lắm anh trai ơi...

Một tháng sau, anh ở đó, dưới hiên nhà giàu có kia nhìn cô trong tà áo nhuộm vàng cả đôi mắt nâu.

Ba tháng sau, cô không thấy anh chàng sinh viên nghèo áo sơ mi trắng cầm hoa sớm chiều nào đó nữa.

Một năm sau, cô dạo phố với tà áo trắng bay, mọi chàng trai ngắm nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng và mê đắm, bỗng đi ngang cô là một cặp đôi vòng tay. Bóng dáng quen thuộc khi nào còn chờ cô đứng dưới tán xà cừ trước nhà giờ đã nhẹ nhàng dập dìu bên người con gái khác. 

Trông anh khác xưa nhiều, thanh tú và điềm đạm hơn, và dĩ nhiên, hạnh phúc hơn ngàn lần. Cái liếc mắt ngang qua đời nhau tan biến nhanh như vệt nước trắng nõn sau đuôi máy bay để lại.

Người con gái ấy, không dài chân, không nở ngực mà sao anh lại vui vẻ?

Sao không ở lại ở lại đấy và chờ cô?

VÀ câu trả lời cho cô là:

"Mơ à con?"

Sau tất cả, ta thấy con người chả có gì là mãi mãi, chỉ là mãi mãi trong một độ thời gian bồng bột nào đó. Ai rồi lớn lên cũng có vợ có chồng, không ai đủ kiên nhẫn để chờ bạn để rồi nhận lại cái nhìn đắng nghét.

Mơ đi con!

Đừng nghĩ rằng sẽ có người vì mình mà hi sinh cả cuộc đời đâu, chỉ trong một quãng ngoặc trong đời, người có thể chờ nhưng nếu bạn không giữ, họ cũng sẽ đứng lên và rời đi. Ngày hôm nay người ta có thể vì yêu mà ở lại, nhưng ngày mai, họ sẽ đi và bạn sẽ mất họ mãi mãi...

Mơ đi con!

Tình yêu được xây trên tình yêu thì cũng sẽ tan vỡ không sớm thì muộn, đừng lấy tờ năm trăm ngàn hay mấy ngàn đô để đo chiều cao của họ vì bạn mãi mãi không có quyền đó đâu...

Hãy níu người, nếu tim mình đã chọn họ, nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro