#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chuyện_của_Dương

Valentine ấy, tôi vốn định tỏ tình với em.

Trưa, tôi rủ mọi người cùng đi ăn. Riêng em từ chối. Thấy em mệt, tôi cũng không nỡ ép, đành để mình em ở quán, nhưng trong lòng lại chẳng muốn chút nào.

Đến khi quay lại, thấy cô gái nhỏ là em đang say ngủ, tôi cũng chẳng còn lo lắng nữa. Dáng vẻ em khi ấy như một con mèo nhỏ ngủ gục trên bàn, khuôn mặt thoải mái và bình yên đến độ buông bỏ tất cả phòng bị của mình.

Và, không kiềm chế được, tôi giơ tay lên vuốt mái tóc của em.

Bỗng dưng em cười, cho dù có đang say ngủ đi nữa, nhưng thực sự em đã cười. Nụ cười nặng nề và mệt nhọc ấy khiến tim tôi có chút trùng xuống. 

Cô gái nhỏ của tôi, tại sao em lại lựa chọn mang nỗi buồn giữ mãi trong lòng mà không san sẻ với tôi đây?

Cô gái nhỏ của tôi, em hãy cứ cười, cứ khóc, nhưng xin em, đừng giả vờ mạnh mẽ. Xin em hãy cứ làm cô gái nhỏ, đừng giả vờ làm một nữ chiến binh.

Và, cô gái nhỏ của tôi, nếu em buồn, hãy cứ nép vào lòng tôi mà nức nở. Nếu em mệt, hãy cứ ngủ trên bờ vai tôi. Việc em cần làm chỉ là chịu nhìn về phía tôi một lần, còn lại, cứ để tôi lo cho em.

Tôi chạm vào môi em, nơi nụ cười kia vẫn còn đau nhói. Thế nhưng nhiệt độ cơ thể em khiến tôi có chút giật mình. Em nóng lắm. Rất nóng. Em sốt rồi.

Lúc ấy, tôi lo cho em biết bao nhiêu.

Vậy mà cô gái nhỏ trong lòng tôi, em vẫn cười như thế.

Tôi đặt em lên giường trong căn phòng trên gác xép. Tôi thường ngủ ở đây vào những ngày làm muộn. Em ngủ yên ở đó, người nóng như lửa, nhưng chẳng than chẳng trách một lời. 

Nhìn em như thế, tôi rất đau lòng.

Nhưng em có biết điều làm tôi đau lòng hơn tất thảy, là gì không?

Là trong cơn ngủ mê, em rơi lệ. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bên má em, và em thì thầm tên người ấy. 

Hóa ra, đến tận bây giờ, người trong lòng em vẫn chỉ có một.

Hơn nữa, không phải là tôi.

Lại một lần nữa, chưa kịp tỏ tình tôi đã bại trận... 

Mà, lại còn bại trận trước hắn ta thêm một lần...

Ôi, cô gái nhỏ của tôi ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro