#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương chở em về.

Vẫn còn đang trưa, mà lạ thay, chẳng còn nắng nữa. Cái nóng bức gắt gỏng của Sài Gòn bỗng chốc tan biến đi, để lại chút âm u mây mù, vừa man mát nhưng cũng vừa ẩm ương, lại càng khiến lòng em nặng trĩu.

Dương yên trước, em yên sau, nắm chắc tay lái, và cứ thế chạy bon bon trên đường mà chẳng nói lời nào.

À không hẳn, là Dương ngân nga mãi một bài tình ca nào đấy, còn em cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn xung quanh mình.

Em nhìn mãi, nhìn mãi, đến lúc định thần lại mới thấy xung quanh em lạ lắm. Chẳng còn ồn ã xô bồ nơi thành phố bận rộn, chẳng còn bụi bặm nắng nóng hay tiếng còi xe chen nhau từng chút. Có lẽ là một nơi nào đó thoáng đãng ở ngoại thành, em chẳng biết, nhưng em thấy lòng mình nhẹ đi một chút.

- Chiều nay mình trốn làm thôi.

Dương thấy em ngơ ngác thì giải thích, rồi còn tặng kèm cho em một nụ cười tươi rói. Cậu ta đưa một tay ra trước mặt em, mang theo một bên tai nghe của mình, từ kính chiếu hậu nghiêng đầu đợi em. Em cũng thuận tay đeo vào tai, và cứ thế cùng cậu ta đi hóng gió.

Có vẻ Dương khá thích những bài nhạc nhẹ, ballad hoặc blue, dạng như thế. Em ngồi sau lưng cậu ấy, tai nghe nhạc, khuôn mặt áp sát vào tấm lưng rộng kia, hơi hơi gật gù buồn ngủ. Dương chốc chốc lại quay sang em hoặc nhìn từ kính chiếu hậu. Đến đoạn dừng đèn đỏ, cậu ta mới bảo em:

- Buồn ngủ thì dựa vào vai anh này. Miễn phí.

Em ngẩn ngơ nhìn cậu ta một lúc. Nếu là thường ngày, em sẽ từ chối, lại bâng quơ vài câu Không sao đâu, tôi ổn. Nhưng anh à, hôm nay em buồn lắm, dù lòng nhẹ đi nhiều nhưng vẫn quay quắt đau đớn biết bao. Và thế là, chẳng nói chẳng rằng, em vùi mặt vào lưng Dương.

Rộng, ấm, và thơm mùi bạc hà.

Cho dù em không thích bạc hà, bất kể là mùi hay vị, nhưng lúc này nó khiến em cảm thấy mát mẻ và dễ chịu lắm.

Mà, dễ chịu thế, em lại khóc.

Em biết mình nhu nhược và yếu đuối. Em biết mình là đứa con gái chỉ biết dùng nước mắt ra lòe thiên hạ. Nhưng anh à, nói thế nào em cũng chẳng mạnh mẽ được. Hoặc có chăng, là mạnh mẽ đó, nhưng lần này cho em được yếu đuối vì thương anh.

Dương vẫn cứ ngân nga giai điệu của mình, còn em cứ dựa vào lưng cậu ta mà khóc.

Em yếu đuối, vô dụng, sẽ chỉ lần này nữa thôi, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro