MÁY BAY GIẤY 6- con mèo nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về lại nhà sau bốn năm đi xa. Con Mun nhìn thấy tôi về lại xà vào chân tôi, dụi dụi nghênh đón. Tôi nhớ nó, nhớ luôn cả em. Đã mấy năm rồi nhỉ? Dường như cũng đã lâu lắm rồi.

Trong kí ức của tôi luôn có một dáng hình làm tôi khắc khoải. Trong làn hương thoang thoảng của hoa cẩm chướng, em nổi bật, ngồi đó. Chiếc váy xanh màu ngọc bích phả nắng chiều. Đôi mắt to tròn của em nhấp nháy, nhìn tôi mỉm cười. Em vẽ con mèo đen nằm bên cửa sổ. Nó lim dim nằm ngủ. Khung cảnh ấy, bầu trời ấy không hiểu sao lại bình yên đến lạ, khiến người ta dường như không bao giờ muốn tỉnh giấc.

Tôi chớp chớp mắt. Thoáng chốc lại trở về hiện tại. Tôi nhìn con mun, nhìn sang ngôi nhà phía bên kia bờ dậu, thoáng buồn. Em, người con gái ấy không còn ngồi đấy nữa. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mất em khỏi tôi và cả khoảng trời năm ấy nữa. Rừng hoa cẩm chướng năm ấy không có tay em trồng giờ cũng đã lụi tàn. Căn nhà không ai trông nom dường như cũng trở nên xơ xác.

Ngày đó tôi gặp em là lúc tôi vừa chuyển đến đây nhỉ? Giờ ở lại nơi này dường như chỉ còn mình tôi. Vậy mà vài tháng nữa, tôi cũng phải rời đi rồi, em ạ. Em yên tâm, con mun, tôi sẽ chăm sóc nó thay em.

Tôi bước lên phòng, lặng người nhìn ngắm. Cũng đã bốn năm rồi, phòng tôi vẫn vậy, không chút gì thay đổi.

-Mẹ vẫn đến đây lau hằng ngày đấy! _ Mẹ tôi nhòm vào phòng nói.

Tôi cười:

-Mẹ vất vả rồi

Ánh mắt mẹ tôi chợt trũ.

-Con Mi nó có để đồ lại cho con đấy! Mẹ để bên mép bàn

-Vâng ạ!

Tôi theo lời mẹ đến mép bàn mở ra. Đó là toàn bộ những bức tranh của em. Lật mấy bức đầu. Toàn là vẽ Mun nhỉ?

Đến bức tiếp theo...là tôi. Trùng hợp thật đấy! Lại là khung cảnh ấy _ khung cảnh tôi lần đầu gặp em bên bờ dậu.

Em đặt tiêu đề "Anh trai tôi"

Từng ngón tay tôi lướt trên tiêu đề mà nghẹn ngào. Hóa ra... từ đầu là thế, sau này là thế và sẽ mãi mãi là như thế. Trước sau trong lòng em chưa từng có tôi. Chỉ là tôi quá si tình, biết là vậy nhưng chẳng thể nào buông bỏ. Lại lẳng lặng ngắm nhìn em từ phía sau.

Chiều nay tôi lên mộ em, tạm biệt em lần cuối. Chắc sau này tôi sẽ không về đây nữa, ở đây đã chứa quá nhiều kỉ niệm về em với tôi. Tôi ra đi cũng là muốn giải thoát cho chính mình. Mong em em yên nghỉ.

Chào em! Mai tôi đi !

Trong nắng chiều yên ả. Bóng hình ai in trên mặt đường. Bỏ lại sau lưng hai căn nhà cũ kĩ, đã chứa đựng cả tuổi thơ anh...

Trong nắng chiều yên ả, có bóng hình cô gái mặc chiến váy xanh màu ngọc bích, đứng vẫy tay, chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro