MÁY BAY GIẤY 9 - chia tay cánh phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường vang lên từng hồi. Lòng tôi thổn thức. Tôi chậm rải đi một vòng quanh lớp học rồi dừng lại nơi chỗ ngồi của cậu ấy. Hóa ra chúng tôi từng ngồi xa đến như vậy! Vậy mà giờ tôi mới biết. Bất chợt mỉm cười.... ngày ấy, cũng tại chỗ này nhỉ? Tôi đã dõng dạc thế nào? mạnh mẽ ra sao? Nói với cậu ấy:

- Này! Tôi thích cậu!

Giờ nghĩ lại có phải lúc đó tôi ấu trĩ quá không, hình như cũng đã vất hết liêm sỉ của mình rồi. Nhưng cũng nhờ lần ấy mà chúng ta trở nên thân thiết hơn thì phải. Tuy cậu ấy đã không chấp nhân lời tỏ tình của tôi, cậu ấy bảo rằng muốn làm bạn thân của tôi hơn. Thật sự lúc đó có chút buồn đấy, nhưng giờ, ở đây, hình như cũng hết đau rồi.

Một bước...hai bước...ba bước...bốn bước....lại năm bước....là bàn học của tôi. Ba năm dài đằng đẵng, ngồi đủng quần trên cái bàn học này, có biết bao nhiêu kỉ niệm, vậy mà giờ lại phải đi xa, có chút luyến tiếc. Mà hôm nay, cậu ấy đã đổi chỗ với Thảo lên ngồi đây với tớ nhỉ? May cho cậu ấy, là ngày cuối nên cô chẳng nhắc nhở cũng chẳng rầy la. Có lẽ vì cô biết sau ngày hôm nay chúng tôi thực sự không còn là học sinh của trường nữa rồi.

Tôi ngồi đó, lặng thinh, nhìn một lần nữa xung quanh lớp học. Cái cửa sổ bị hỏng mãi chẳng thể đóng, làm mưa tạt vào những lúc trời đổ giông. Cái rèm màu xanh cũ kĩ đến cả nắng cũng có thể lọt qua. Cái bảng xanh cũng đã phai đường kẻ, đầy ấp chữ kí của tất cả những thành viên trong lớp. Hình như mọi thứ đều có một chút gì đó, như là góp nhặt, như là lưu giữ, như là bảo vệ những mảng kí ức còn sót lại của chúng tôi ngày cuối cùng này.

Ngày hôm đó, tôi là người cuối cùng rời đi. Trước khi khóa cửa, tôi còn nhìn lại phòng học một lần nữa. Tạm biệt!

Nắng vẫn trải khắp sân trường. Chỉ còn mình tôi ở lại....

Cậu có thích bướm phượng không?

Tôi quay đầu nhìn lại, là cậu ấy, thoáng mỉm cười, tôi hỏi:

-Chưa về sao?

-Chưa, muốn ở lại thêm một chút nữa. Cậu cũng vậy nhỉ?

-Ừ.

-Tặng cậu. Ép trong lưu bút ấy!

Cậu ấy đưa tôi một chú bướm xinh xắn được làm từ cánh phượng.

-Sau này sẽ gặp lại chứ?

-Không biết_ Tôi thì thầm

Chúng tôi cứ thế mà tiến ra cổng, tiến về phía trước, chẳng quay đầu lại nữa. Cứ thế, tôi đã khép lại thời thanh xuân của mình một cách trọn vẹn nhất.

================================================================================

Câu chuyện này tôi viết cho các bạn cũng như viết cho chính tôi. Tôi viết cho riêng tôi để khép lại khoảng trời thanh xuân năm đó. Viết cho các bạn để khép lại những trang viết ngắn của "Bên kia mùa hạ" ngày hôm nay.

Mãi yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro