#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tôi chia tay anh. Lúc đầu tôi vẫn cảm tưởng như mình được tự do, mình sẽ yêu người mới rồi sẽ hạnh phúc hơn, mình sẽ quên đi anh nhanh thôi. Vài ngày sau đó, tần suất tôi đi chơi với bạn bè nhiều hơn, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nhưng mỗi lúc rãnh rỗi tôi lại nhớ đến anh, nhớ những kỉ niệm chúng ta bên nhau, nhớ những lúc anh chiều theo những sở thích quái đản của tôi, nhớ hơi ấm và nụ cười của anh. Tôi nhớ anh. Tôi muốn quay lại, tôi điên cuồng lục tìm anh trên facebook, tôi đi qua lại những con phố anh thường đến, nhưng anh dường như đã biến mất. Tối hôm đó, anh đã seen tin nhắn của tôi. Chỉ cần anh seen thôi, lòng tôi như vỡ ra, tôi ngồi luyên thuyên hàng tiếng đồng hồ về những câu chuyện dường như bất tận. Tôi đau lòng lắm. Tôi đã đi tìm người mới, đã thích họ nhưng sau cùng tôi nhận ra rằng tôi yêu anh nhiều hơn, rằng tôi đã sai, rằng tôi cần anh nhiều như thế nào. Tôi luôn bó buộc anh vào những khuôn khổ của mình vì sợ rằng không giữ anh sẽ đi mất, nhưng không ngờ rằng chỉ cần anh muốn, có giữ anh cũng sẽ đi. Em phải làm gì đây hả anh? Người ta nói em lụy, ừ thì em lụy thật, con gái tuổi 17 đã yêu là sẽ yêu trọn con tim mình mà anh. Em sẽ đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình dù biết rằng nó sẽ không còn trọn vẹn nữa nhưng anh cũng phải hạnh phúc nhé, con người vô tâm như anh hiếm ai yêu được lắm đấy đồ khó ưa ạ. Em yêu anh nhiều lắm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro