Làm sao để từ bỏ một người từng là tất cả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à, anh có biết khi em chấp nhận từ bỏ anh, khi em đủ dũng cảm để nói 4 chữ "Mình chia tay đi" cũng là lúc con tim em như tan nát, em đã phải gìm vết thương của mình lại để anh được hạnh phúc. Nên xin anh đừng níu em lại, đừng ôm em vào lòng để rồi em lầm tưởng rằng anh cũng yêu em. Em là một cô gái lụy tình ngốc nghếch đã từ bỏ cả sự nghiệp, danh vọng và gia đình để theo anh. Người ta nói em khờ, nhưng đối với em, em lại thấy hạnh phúc lắm khi được từ bỏ mọi thứ vì anh. Em khờ thật anh nhỉ? Khi bao lần anh đã nói em đi đi, nói em phiền, nói anh đã có người mới và không còn yêu em nữa, em vẫn luôn tự lừa dối bản thân, tự dán miếng băng gạc hờ vào vết rách trong lòng em, đánh lừa con tim rằng anh chỉ đang thử lòng em thôi, anh yêu em nhiều lắm. Em yêu anh, thực sự rất yêu anh, nhưng có ai định nghĩa được yêu là gì đâu anh, đối với em, đó là cảm giác yên bình khi ở bên anh, khi em úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh và cảm nhận được sự yên bình đó, là lúc em giả vờ mình ngốc nghếch để được anh xoa đầu và chỉ bài, là lúc đôi ta còn hạnh phúc bên nhau đấy. Anh tàn nhẫn thật đấy, không còn yêu em nhưng đôi lúc lại làm hành động thân mật với em, lại nói những lời lẽ có cánh rồi lại lạnh lùng và từ chối và chà đạp lên trái tim em. Em ngốc thật khi cứ níu giữ anh lại dù biết rằng sau này sẽ đau khổ lắm. Nhưng anh biết không? Dù em đang nói lời chia tay ấy bằng gương mặt lạnh tanh nhưng trong tim em vẫn luôn mong rằng khi em bước đi anh sẽ kéo tay em lại ôm vào lòng và nói "Anh yêu em". Em yếu lòng, em thừa nhận em yếu lòng thật đấy, nhưng trải qua nhiều mối tình rồi, em không muốn mình lại đi tìm người mới, chờ họ đáp trả rồi lại xây dựng hạnh phúc. Em đã đủ đau rồi. Em phải làm gì đây? Mình có thể quay lại từ đầu không? Em luôn tự hỏi bản thân điều đó. Tiếp tục sẽ đau đấy nhưng thực sự em không đủ can đảm để xa anh. Nói ra lời chia tay như vậy, cố gắng kìm lòng như vậy, mà nước mắt vẫn bất chợi rơi khi thấy anh vẫn dửng dưng và nói "Tốt lắm". Em hận anh. Từ giờ em sẽ tập phải quên anh, sẽ không nhắn tin với anh mỗi tối, sẽ không luyên thuyên với anh về nỗi buồn, sẽ quên cảm giác ấm áp mỗi khi anh ôm trọn em vào lòng, sẽ quên cách anh nhìn em trìu mến và gọi em là mèo con bé nhỏ của anh, em sẽ quên .... sẽ quên hết. Anh đừng lo. Trải qua nhiều gian khổ, em đã không còn là cô gái yếu đuối lúc nào cũng rúc đầu vào lưng anh nữa, em sẽ trở thành người mạnh mẽ nhất anh xem. Cảm ơn anh vì tất cả. Em yêu anh :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro