4: MỘT CHÚT NGỌT, MỘT CHÚT MƠ, MỘT CHÚT THƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH

Em muốn ôm anh

Em muốn hôn anh

Như khi mình yêu

Như khi mình khóc

Anh

Em muốn ở bên anh

Em muốn được yêu anh

Khóc trong vòng tay anh

Anh

Có còn nhớ một chiều cuối thu

Em cùng anh bước trên con phố nhỏ

Em gọi 'Anh'

Anh đáp 'Ừ'

Rồi bỗng nhiên anh biến mất

Để lại mình em bơ vơ...

/Words by MEI/

Tôi luôn mơ về một người đàn ông hơn mình 5,6 tuổi. Tôi yêu anh ngây thơ như đứa trẻ, anh yêu tôi trưởng thành như người đàn ông chững chạc.

Tôi thích yêu người hơn tuổi, hơn 5,6 tuổi là vừa đủ. Vừa đủ trưởng thành lại không quá khô khan, vừa đủ chín chắn, lại không quá áp đặt.

Tôi không mơ về chồng mình, tôi chỉ mơ về một người yêu mình, mình cũng yêu người.

Tôi sẽ kể về người ấy, người tôi yêu trong mơ.

Anh hơn tôi 5 tuổi, anh cũng cao hơn tôi rất nhiều. Cơ thể rắn chắc, vai rộng và vững chãi, đôi tay ấm áp, và một ánh mắt cưng chiều. Vì sao tôi mơ anh cao hơn tôi nhiều, vì sao tôi mơ anh vai rộng, vì sao tôi mơ tay anh ấm, vì sao tôi mơ mắt anh cưng tôi, vì như vậy, tôi mới thấy an toàn. Anh không cần giàu có, tôi và anh có thể cùng nhau cố gắng để xây dựng tình yêu của mình.

Tôi mơ anh ôm tôi từ sau lưng khi tôi ngồi trên đi văng uống trà. Tôi mơ anh đóng cửa sổ thật chặt, kéo kín hết rèm, rồi chạy lại bên giường, ôm chặt tôi mỗi khi mưa bão. Tôi thích mưa lắm, nhưng sợ tiếng mưa rơi đoàng đoàng, đì đùng như có ai gõ vào tim vậy. Thế nên tôi mơ một vòng tay thật ấm, ghì chặt thân mình, cũng ghì chặt trái tim tôi, để nó thôi hồi hộp, thôi hãi hùng mỗi lần mưa bão. Tôi mơ những sáng chủ nhật, anh để tôi ngủ tới 12 giờ trưa, rồi đánh thức tôi, nói với tôi rằng 'Dậy đi em, anh đợi em một mình thật cô đơn quá'. Tôi mơ tới những khi tâm trạng tôi dở tệ. Anh không bỏ đi như bao người, không nói với tôi 'Mày điên rồi! Cút ngay!', không đóng sập cửa, không đánh tôi. Anh sẽ nói 'Ngoan, anh đây, anh ở đây, bình tĩnh đi em, đừng hoảng, anh đây rồi!'. Tôi mơ tới khi mình có thể òa khóc trong vòng tay anh - cái việc mà đã lâu tôi chưa thế làm với bất kì ai. Rồi tôi mơ anh sẽ ôm tôi, vuốt tóc tôi, vỗ nhè nhè lưng tôi đến khi tôi khóc mệt mà thiếp đi. Tôi mơ tới khi tôi buồn bực, anh sẽ lặng lẽ nghe tâm sự của tôi, ôm tôi, truyền cho tôi sức mạnh. Tôi mơ anh sẽ là liều thuốc tốt nhất, khiến tôi vứt bỏ thói dằn vặt bản thân, vứt bỏ buồn bực. Tôi mơ anh sẽ giúp tôi tháo mặt nạ tươi cười, giúp tôi sống thật với chính mình, giúp tôi gạt bỏ mệt mỏi, đau lòng. Tôi mơ những đêm đông mưa rét, anh và tôi ôm nhau ngủ vùi trong chăn ấm đệm êm. Tôi mơ sẽ thấy anh đón tôi khi tan làm, đưa tôi đi ăn lẩu bốc hơi nghi ngút. Tôi mơ những giây phút tôi cùng anh xem ti vi trên sofa. Tôi sẽ làm nũng anh ôm tôi, anh hôn tôi. Tôi sẽ làm phiền khi anh chơi game, quấn lấy anh khi anh làm việc. Tôi cũng mơ anh bên tôi những phút tôi đờ đẫn, lặng lẽ, âm thầm để tôi ôm, để tôi dựa vào.

Tôi lại mơ tôi quá dựa dẫm vào anh. Để đến lúc anh phải đi tôi chợt tỉnh mộng. Tôi lại điên cuồng, lại vùng vẫy trong đau khổ, lại bất lực tự mình rơi nước mắt. Tôi ghét khóc trước mặt người khác, tôi đã tin anh đến thế. Vậy mà anh vẫn bỏ rơi tôi. Để tôi một mình chơi vơi gào thét trong vô vọng. Anh lại để mặc tôi đờ đẫn. Tôi đau nhưng làm sao anh biết được? Anh lớn rồi, anh phải làm việc, phải cưới vợ, phải có con, phải chăm sóc ba mẹ. Anh đâu thể luôn ở đây, ở bên cạnh một cô bé thất thường. Chiều chuộng, cung phụng, yêu thương đến quên cả thế giới. Mỗi lần tôi gọi 'Anh ơi, em này, em ở đây anh ơi, anh nhìn em đi, em đáng yêu quá, em đói rồi, em mệt anh ơi, em phát điên rồi, em chết mất, em thực sự chết mất...' sẽ không còn ai nói 'Em ơi, anh đây, anh ở đây rồi, bình tĩnh nào, ngoan đi, ừ, anh thương em lắm, anh mua trà sữa cho người thương nhé, nào nào ngoan nào, để anh ôm...'!

Anh đi rồi, em lại mông lung.

Thật sự giờ phút này em cần anh, em thực sự cần anh.

Đau quá anh ơi.

Chỉ tiếc là anh mãi ở trong mơ thôi.

Đau quá, anh ơi em đau quá...






Khi viết xong những dòng này, tôi khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro