Sâu thật sâu bên trong một con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người bạn thương, là một người trầm mặc hay một người hài hước?

Người trầm mặc sẽ giấu nỗi buồn sau sự im lặng. Người hài hước sẽ giấu nỗi buồn sau nụ cười.

Anh ấy, là một người luôn mỉm cười.
Thật hạnh phúc khi thấy người mình thương cười vui vẻ đúng không? Ở khoảng cách của chúng ta, thì đôi lúc, chỉ nhìn thấy anh cười, chẳng phải một điều vui.
Nụ cười, là những khoảnh khắc vui vẻ thật sự, hay là người đó đã che giấu đi những đau buồn rất giỏi? Em luôn thấy anh cười, là em đang thấy anh vui vẻ, hay là em chẳng hiểu được cuộc sống thực sự xung quanh anh?
Khoảng cách của chúng ta là gần 3000km. Nhưng em biết dù ở gần thật gần thì cũng đâu có nghĩa mình nhìn thấy được những nỗi buồn của người kia.

Những nỗi buồn rất nhỏ, rất nhẹ. Phía sau mỗi con người, có bao nhiêu nỗi buồn? Vô vàn và vô tận. Em vẫn nói 17 năm của em rất yên bình, rất đơn giản, sự thật là như thế. Một dòng tin nhắn, một lời nói bâng quơ của ai đó, một chuyển động rất nhẹ những quy luật xoay vần của cuộc sống thường nhật, đều có thể làm người ta buồn. Em đã buồn rất nhiều, và mỗi lần em buồn, em đều nghĩ thật lâu vì sao em buồn. Tại sao em buồn? Em buồn khi xem một bộ phim buồn, nghe một bài hát buồn, đọc một dòng chữ buồn. Buồn khi có chuyện gì đó không làm em hài lòng, buồn khi thứ em dồn tâm huyết không được đánh giá cao, buồn khi điều em rất ghi nhớ mà người ta không nhớ, buồn khi bản thân bị mờ nhạt trong những điều mình vô cùng coi trọng, em buồn khi nỗi buồn của em không tồn tại trong nỗi bận tâm của bất kì ai. 

Em buồn khi nhìn những người đang rất hạnh phúc mà không hề biết mình hạnh phúc, em buồn khi em chờ một người rất lâu mà khi người ấy xuất hiện lại lướt qua em không một chút ngoảnh đầu lại. 

Em buồn khi tuổi 17 của em đang trống trải và nhạt nhòa đến đáng thương.

 Em buồn khi em có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về nỗi buồn của chính mình chứ không phải thời gian vui vẻ bên mọi người. Em buồn khi em một mình.

Em thích được quan tâm lắm. Ai cũng thích được quan tâm, nhưng em không biết có ai giống em thế này không?  Nghe ai đó nói đứa bạn là ''Dạo này nó lú rồi, hình như học nhiều quá''. Nghe cô giáo nói một đứa là ''Nó là đứa hay suy nghĩ, hay tự áp lực mình lắm'',... em ghen tị. Được ai đó nhìn thấy được buồn phiền, mệt mỏi, lo lắng của mình, em ghen tị. Có một hôm bác hàng xóm nói một câu '' Cháu nói rất nhanh nhá, liến thoắng'', mà tự nhiên em cảm kích. Em không biết dùng từ cảm kích có đúng không, nếu không thì em sẽ dùng từ cảm động. Bác ấy nói thế có nghĩa bác ấy đang quan tâm em đó, chỉ vậy thôi cũng đủ để em cảm thấy cảm kích. Em chỉ cần những quan tâm rất nhỏ thôi. Ai nói với em những câu như là '' Đang buồn sao?'',''Có chuyện gì thế, nói đi'', ''Em đã vất vả rồi...", sẽ là người em khắc cốt ghi tâm.

Em chia nỗi buồn thành hai loại nhé, một là những nỗi buồn có thể nói ra, và một là những nỗi buồn chỉ có thể giữ cho riêng mình, tự giải quyết, không thể giải quyết thì cứ tụ lên thành một khối u, mà thuốc trị liệu, với em, là những niềm vui ai đó đem đến.

Có phải em đã một mình quá lâu không?
Anh này, những lúc anh buồn, anh nói với những người anh em của anh chứ? Anh sẽ, và đương nhiên là như thế, đúng không? Anh tuyệt đối đừng để mình một mình nhé.

Nhưng vẫn sẽ vài lúc mà mình buồn xong chẳng biết nói sao mà mình buồn nữa. Hay em để một người chữa lành những khoảng trống ấy?

Cao hơn nỗi buồn chính là nỗi sợ, em đang sợ chính em khi em buồn...

Khoảnh khắc bản thân vui vẻ bởi những đều rất nhỏ nhặt thôi, có phải khoảnh khắc tố cáo em đang đáng thương đến thế nào?
Con người ta, rốt cuộc có bao nhiêu nỗi buồn?
Con người ta, có thể tổn thương đến nhường nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro