Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoá hoa trong cơn mưa....Mưa..rơi...rơi "
-----------------------------------------------------------
Bên ngoài trời đang mưa nặng hạt.Chiếc xe taxi xé ngang giữa bầu trời âm u lạnh lẽo.Trong xe, một gương mặt tráng lệ như thiên thần ánh trong mắt là một nỗi buồn khó tả nhìn qua khung cửa xe

_Nơi đây không thay đổi nhiều lắm nhỉ.

Nhớ lại cách đây vài ngày.Nó nhận được một tin nhắn từ hắn_Người yêu cũ_"Em à.Anh sắp không chịu nổi nữa..cho anh gặp em lần cuối được không?..Địa chỉ...."

Sâu thẩm trong ánh mắt là một nỗi buồn dẫu khuôn mặt vẫn lạnh lùng đến lạ.

_Đến nơi rồi ạ_ Tiếng chú taxi vang lên làm nó bừng tỉnh.
Bật chiếc dù xoè màu đen che đi nửa khuôn mặt..nó kiêu sa bước đi giữa con hẻm nhỏ sơ cũ

Rẽ vào căn nhà trọ cũ kĩ.Trước mặt nó là một chàng trai với thân hình gầy nhom, khuôn mặt tái mét ,hóc hác ,yếu ớt trên giường.

_Em đến rồi à....khụ khụ.

_Chào anh.

_Em khác quá, lạnh lùng thật.._ giọng hắn khản đặc rồi nhỏ dần

Nó tay vẫn chăm chú kéo lại chiếc dù đặt xuống cạnh cái bàn gỗ đã mục không nói lời nào.

_Em vẫn còn sở thích đó à_hắn cười khổ_ Vẫn là chiếc dù xoè đen tuyền che đi nửa khuôn mặt mĩ miều kia..
Nó nhìn hắn, lãnh đạm, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ kế giường.Ánh mắt giờ đã dịu hơn

_Ngày đó anh chia tay tôi vì biết mình sẽ không qua khỏi căn bệnh ung thư phổi quái ác này sao.

_Ừm..._ hắn cười,..một nụ cười chua chát

Nó câm phẫn_ Tại sao ngày đó k nói tôi biết chứ.
Hắn hét to_Anh có lí do riêng của anh...

Nó nhìn hắn rồi thở dài
_Được rồi.._ nó lấy ra trong túi 1 sợi dây chuyền có mặt dây là cây sinh mệnh..miệng thủ thỉ

_Tựa như cây giữa đời...
Tay hắn run run với lấy sợi dây chuyền trước mặt..hắn cười

_ Cảm ơn em

Nó quay lưng bước đi về phía cửa..Bật chiếc dù xoè vẫn thế vẫn che đi nửa khuôn mặt...khó ai biết em đang nghĩ gì

Hắn nói lớn về phía nó
_Em còn nhớ lời cuối cùng anh nói với em ngày đó chứ...

Nó đứng lại người vẫn không buồn quay về phía hắn

_ Em là đoá hoa trong cơn mưa
...Hắn nhìn về phía nó..Dòng lệ bên khoé mi chực tuôn xuống..Còn nó..Nó khựng người khi nghe hắn nhắc  lời nói đó..khẽ cười..rồi bước đi
Hắn nhìn nó bỏ đi một lần nữa...đi thật xa thật xa rồi mất hẳn

_Anh xin lỗi...về tất cả.._ giọng hắn nhỏ dần rồi tắt hẳn..hắn thiếp đi chiềm vào một giấc ngủ vĩnh hằng.
-----------------------------------------------------------
Vài ngày sau nó nghe tin hắn mất...Ngày đó lại là một ngày trời mưa tầm tã.. những người viếng tang cũng đã không còn ở đấy nữa.

Lúc này đây..một bóng người với bộ y phục màu đen tay cầm chiếc dù xoè che đi nửa khuôn mặt bước đến trước mộ hắn..Là nó ..Nó đứng trước mộ hắn..ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng lần này không thể nào che đi được nỗi đau tột cùng.

Nó nghe ngta nói lại vào lúc hắn mất, tay hắn vẫn nắm chặt sợi dây chuyền..có mặt cây sinh mệnh...mặt nở một nụ cười mãn nguyện.Tay đặt xuống một bó hoa..nó khựng người..mắt mở to...rồi cười..nụ cười ấm áp nhất sau 2 năm sống lạnh lùng

_Hoa hồng đen sao..

Kế bên ngôi mộ, một đoá hoa hồng đen từ đâu mọc lên đón từng đợt mưa mà không hề ngã..

Quay người bước đi..tà áo khoác phấp phới trong cơn mưa ..Miệng nó lẩm nhẩm một câu của người xưa cũ
_"Đoá hoa trong cơn mưa...Mưa..rơi..rơi".

#Lệ_Tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ#đam