Đoá Hoa Về Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bóng đêm thật công bằng. Nó như tấm màn đen bao phủ khắp nhân gian, nhấn chìm vạn vật trong từng làn sóng  vô hình, cuốn trôi những sân si, đau khổ, những mệt mỏi và bi thương.

   Một đoá hoa, huh?
   Đắm mình trong cái lạnh, sự u ám tĩnh mịch đến rợn người của đêm đen, vươn lên trong thầm lặng, nở bung trong gió khuya rồi vội phai tàn khi bầu trời vừa hừng sáng, đoá hoa ấy thật kiêu kì đến lạ lùng; song cũng mang theo một nét thoáng buồn, một sự cô đơn hiu hắt. Nàng ta phô ra vẻ đẹp kiều diễm của mình cho hư vô, rồi bình minh tới lại khoác lên chiếc áo cỏ dại, dường như không biết và cũng chẳng cần nhân gian thấy được khoảnh khắc nàng đẹp đẽ nhất....

    Làm gì đây? Làn sương khuya đã như một tấm màn thứ hai, nhẹ nhàng ôm lấy nhành cây, ngọn cỏ, thấm vào từng chiếc lá, nụ hoa, và ôm lấy cả đoá hoa vô tình kia nữa. Lạnh giá, cô quạnh, biết giãi bày với ai? Không biết nữa.
   
"Bâng khuâng chân tiếc giậm lên vàng
     
     Tiếng bước chân đâu đó văng vẳng vọng lại, ngân lên và vang hòa trong không gian.

Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang

    Ai vậy? Là hư hay thực, là trùng hợp hay định mệnh từ phương nào về lại đây?

Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá

    Hương men đắng nồng thoang thoảng, từng vần thơ buông vào thinh không, người đi và hoa chung một niềm cảm xúc - nỗi buồn ai oán không thốt nên lời...

Và làm sai lỡ nhịp trăng đang... "

   Ngồi xuống bên cạnh đoá hoa, tựa như với người bạn cố tri, chàng trai thả nốt những câu thơ cuối rồi nâng chén đầy, cạn một lần. Nỗi buồn thương kia như theo men say mà tạm trôi về miền xa, để lại một thi sĩ đang thỏa mãn và hạnh phúc trước sáng tác của mình, một niềm hạnh phúc mà chàng trai đã không còn được cảm nhận từ lâu lắm.

   Trăng cao, người say, hoa nở, dường như cả ba đều có những tâm sự của riêng mình, tuy ba mà một, chung một nỗi sầu bi, như sự cô độc đưa đẩy họ đến với nhau, và từ từ biến mất cùng chén rượu quay cuồng....

   Tưởng như đoá hoa mãi chỉ mở lòng với đêm, mãi là đoá hoa dại thế gian không ai nhìn tới, nhưng trong màn đêm này, trong ánh trăng mờ mờ ảo ảo này, trong khoảnh khắc này, đoá hoa đã tặng cho chàng trai một thứ gì đó, có thể chỉ là chút hương thơm, vài thứ màu sắc tươi tắn hơn điểm tô vào cuộc đời đầy những oán thán và khổ ải tưởng như không bao giờ cạn của chàng, đoá hoa đã không còn cảm thấy cô độc nữa. Ai mà ngờ được, đoá hoa ấy dù luôn tỏ ra mạnh mẽ, lại có những phút giây yếu mềm như vậy; cũng đâu ai ngờ, sâu bên trong vẻ ngoài lạnh nhạt của nàng, nàng luôn muốn có ai đó nhớ đến mình, một ai đó biết tới hương sắc của mình?

    Cạn rượu, cạn buồn, men say dẫn bước chàng trai đến nơi đây đã khiến chàng ta chẳng còn tỉnh táo nữa, bãi cỏ êm đềm tựa như đỡ lấy giấc mơ của nam tử ấy vậy.

     Tiếng chim ríu rít vang lên hòa vào nắng mới, bình minh như mũi tên xuyên thủng màn đêm vĩnh hằng, đánh thức vạn vật, mở ra một ngày mới. Vươn vai, ngồi dậy, quăng đi bầu rượu, những bước chân rời đi của chàng trai thật nhanh nhẹn, trái ngược hẳn với bóng hình liêu xiêu đêm qua khi đến.
  
    Ồ, nhưng kìa, lần đầu tiên bông hoa nở trong ánh rạng đông, nở kiều diễm và đẹp đẽ nhất từ trước tới giờ, những cánh hoa như lông vũ của phượng còn vương sương đêm long lanh trong ánh nắng, dường như phủ lên một lớp ngọc, phô cái vẻ đẹp thùy mị, đoan trang của mình, khiến thế gian như bừng lên sức sống. Lúc ấy, đoá hoa mới biết rằng bản thân xinh đẹp đến nhường nào, mạnh mẽ đến nhường nào. Chao ôi, trần thế quả nhiều điều diệu kì, bàn tay của thiên nhiên đã tài hoa thế nào để làm nên một tạo vật tuyệt diệu, và đã khéo léo ra sao khi dẫn lối người đó đến nơi này, để tiếp thêm cho tạo vật ấy sự mạnh mẽ, cứng cỏi như ngày hôm nay...
   
                                       Hải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#đêm