[Mở đầu] [Buồn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Trong suốt cuộc đời ai cũng đều có một nỗi buồn rất riêng, không biết buồn vì điều gì mà chỉ thấy trong lòng man mác, bồn chồn khi trông về phía cuối trời chiều. Con người ta luôn tự hành hạ bản thân mình như thế qua từng ngày rồi cứ tự rút riêng ra cho mình một chân lý, cảm thấy bản thân mình già dặn, trưởng thành nhưng chỉ vì trải qua những nỗi buồn vô vị nhạt nhẽo như thế mà trong cuộc đời luôn quanh quẩn vẩn vương những lời nói vô nghĩa nhưng tự ngẫm ra được mà chẳng thể áp dụng được...

Và tôi cũng là một người hay như thế cứ nghĩ buồn là sẽ thâm sâu hơn người khác nhưng quay đi ngoảnh lại thì bản thân vẫn chỉ là một "đứa trẻ" vẹn nguyên suy nghĩ non nớt ở tuổi 15 này. Luôn suy nghĩ, giải quyết chuyện của người khác nhưng không thể giải quyết được một một chuyện nho nhỏ bé cỏn con của bản thân vậy mà cứ luôn vênh vênh tự đắc là hiểu đời...

Thế đấy, không thể hiểu và cũng chẳng thể giải thích được mà cứ cố lấn sâu tự làm tổn thương chính bản thân mình. Cứ chong mắt ra khoảng không nơi phía cuối trời, suy nghĩ vẩn vơ mà chẳng biết nghĩ gì,hiểu gì ,ganh ghét này nọ với người ta cũng chả biết mình sẽ làm được gì... Khẽ mỉm cười rồi lại tự nhủ chính bản thân mình còn không thể hiểu nổi trái tim mình yêu hay ghét?? Thì thử hỏi cái buồn ấy có thể nói bằng lời không??

                                                                                                      [01_Ngẫu hứng viết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro